Nhân Mã co người, ôm chặt đầu. Cô không biết mình đã trượt xuống đâu và đang đi đến đâu. Cô chỉ biết duy nhất một cảm giác, đó là đau. Đá, sỏi, cành cây, rồi muôn vàn những thứ gì đó khác liên tục va đập, cứa vào người cô, khiến cho toàn thân cô không chỗ nào là không tê nhức.
Thế rồi, Nhân Mã đột ngột đập cả người vào một thân cây lớn, và dừng lại. Cô hồng hộc thở dốc, nghiến răng lầm bầm chửi rủa.
- Mẹ kiếp. Nếu cậu mà còn sống trở về, tôi sẽ giết cậu. Tôi chắc chắn sẽ giết cậu.
Dường như chưa đã cái nư, Nhân Mã hả họng rống lớn.
- Mẹ kiếp.
Nhưng chính tiếng thét này của cô nàng đã khiến cho Song Tử và Bảo Bình đang lang thang gần đó phát giác ra hai người. Bảo Bình ngẩng đầu, gọi lớn.
- Nhân Mã. Cậu có đó không?
Nhân Mã nghe tiếng đồng đội thì nhẹ nhõm vô cùng. Cô như trút được gánh nặng trên vai xuống vậy. Thế nhưng, phải đợi đến khi Bảo Bình gọi lần thứ ba, cô mới gom được đủ hơi để mà đáp lời.
- Tôi...Tôi ở đây....
Song Tử và Bảo Bình nghe được hồi đáp thì nhanh chóng lần theo hướng âm thanh mà đến. Địa hình dốc, cộng thêm trời bắt đầu đổ mưa, khiến cho hai đứa phải chật vật hồi lâu mới đỡ được Nhân Mã xuống khỏi cái thân cây mọc chìa ra ngang ngược ấy. Bảo Bình đưa cho Nhân Mã chai nước, rồi hỏi.
- Bạch Dương đâu?
Nhân Mã hớp liền mấy ngụm nước, rồi mới có thể miễn cưỡng cất lời.
- Cậu ta xô tôi xuống dốc núi, rồi dụ đám truy sát chạy hướng khác rồi. Tôi cũng không biết cậu ta đang ở đâu nữa.
- Cái gì? – Song Tử lo lắng cao giọng. – Có truy sát á?
Nhân Mã đuối đến mức không trả lời nổi, chỉ có thể lắc đầu, tỏ ý không rõ lắm.
- Chúng ta phải đến chỗ nào an toàn hơn đã. – Bảo Bình nói, đỡ Nhân Mã lên lưng mình. Hắn và Song Tử đưa cô lên tận trên bãi trống bên cạnh thác nước phía trên núi.
- Sao phải đi xa như vậy? – Song Tử nói.
- Chỗ này an toàn. – Bảo Bình nói, đặt Nhân Mã ngồi dựa lưng vào vách đá. – Có thể quan sát bên dưới. Hai người ở đây. Tôi đi tìm Bạch Dương trước. Trước khi trời sáng, đừng có đi đâu hết, nghe không?
- Bảo Bình. – Song Tử lo lắng túm lấy áo Bảo Bình. – Tôi đi cùng cậu.... Được không?
- Cậu lớn rồi, Song Tử. – Bảo Bình vỗ lên bàn tay Song Tử một cái. – Đừng có lệ thuộc tôi như trẻ con thế. Tôi không sao. Nhân Mã cần cậu bảo vệ hơn. Mai chúng ta gặp lại nhau nhé. Tôi hứa đấy.
Nói rồi, hắn gạt tay Song Tử ra, chạy xuống dốc núi. Rất nhanh, bóng dáng Bảo Bình đã biến mất hoàn toàn trong bóng đêm tăm tối. Song Tử nhìn theo bóng lưng Bảo Bình, không tự chủ được mà cảm thấy một nỗi mất mát khó chịu. Cô thu người lại, ôm lấy đầu gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...