Chương 78. Nỗi ám ảnh của Xử Nữ.

61 8 0
                                    


Sự xuất hiện của nhóm người lạ mặt đã thu hút sự chú ý của một đứa bé trai chơi xe đẩy gần đó. Không hiểu sao, nó không chơi với những đứa trẻ khác mà chỉ chơi một mình, rồi nhìn chăm chăm vào mấy người Ma Kết đang kẻ đứng người ngồi một góc khu mua sắm, như thể đang do dự gì đó. Thế rồi, dường như đã quyết định, nó bước đến.

Trước sự xuất hiện của đứa nhỏ, Xử Nữ có hơi co người lại. Cô kéo khẩu trang, che đi gương mặt, rồi khoanh tay, ngồi thụt lại phía sau lưng Ma Kết một chút. Những người khác thì không có phản ứng gì khác thường. Song Tử thậm chí còn khẽ nheo mắt cười với đứa nhóc.

- Chào em. Có chuyện gì sao? – Cô nàng nói.

- Song Tử. – Xử Nữ khẽ giọng nhắc nhở.

- Tôi biết giữ khoảng cách mà. – Song Tử nói, trấn an Xử Nữ. – Không sao hết.

Thằng bé yên lặng, cắn cắn ngón tay một chốc, rồi móc trong túi ra một phong kẹo chỉ còn một nửa. Bàn tay nó sần sùi đầy những mụn thịt, những vết lở loét đã đóng vảy, những vệt sẹo thật ghê rợn. Móng tay thằng bé đen xì đầy đất, và chính bàn tay chìa phong kẹo ra cũng lấm lem bẩn thỉu.

Xử Nữ đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô nàng bám chặt lấy cánh tay Ma Kết, dường như sẵn sàng tấn công ngay khi thằng bé có bất cứ hành động gì bất thường. Ma Kết thấy vậy thì cũng vội vàng ôm lấy cô nàng, rồi thì thầm gì đó vào tai cô để trấn an.

- Em cho chị hả? – Song Tử e dè hỏi. Thằng bé gật đầu mạnh ba cái, nói.

- Mọi người đều đến đây lấy đồ ăn. Bà em bảo, nếu ai cũng lấy hết thì chẳng còn lại gì cả.

Hành động của thằng nhóc làm cho mọi người kinh ngạc.

- Bố mẹ em đâu rồi? Em ở với bà hả?

- Bố mẹ đi tìm em trai rồi. – Thằng nhóc nói, điệu bộ nhún nhảy tinh nghịch, giọng nói hưng phấn. – Bà bảo, em trai yếu ớt cần được bố mẹ chăm sóc. Bố mẹ chăm sóc em trai khỏe rồi sẽ về đón em đi cùng. Bố mẹ em chưa từng về, vậy hẳn là em trai chưa khỏe. Ước gì em ấy khỏe nhanh một chút.

Mọi người lặng đi đôi chút.

- Em giữ lại đi. – Song Tử đẩy tay cậu bé về, móc trong túi ra thêm một nắm kẹo chocolate. – Chị có nhiều lắm. Cho em này.

Thằng bé trố mắt kinh ngạc khi thấy cả một vốc kẹo được Song Tử lôi ra từ trong túi. Hình như nó chưa bao giờ được thấy nhiều kẹo như vậy. Ánh mắt nó sáng lên lấp lánh, rồi nó nhanh tay đỡ lấy những viên kẹo, sau đó cảm ơn và vụt chạy đi thật nhanh.

Xử Nữ bình tĩnh lại đôi chút, rồi thở dài một tiếng.

- Cậu ổn chứ? – Song Ngư hỏi khẽ. – Có cần phải đề phòng đến thế không?

Xử Nũ yên lặng chốc lát, dựa đầu vào vai Ma Kết. Cô chậm rãi nói, chất giọng trầm trầm.

- Tôi chưa bao giờ kể cho mọi người nghe chuyện của tôi nhỉ? Tôi có nói rồi đó, tôi bị truy đuổi từ khi còn rất nhỏ. Tôi cũng từng ngây thơ tin tưởng những đứa trẻ, vì tôi cho rằng, chẳng có lý do gì để chúng làm hại tôi hết. Nhưng mà, những đứa trẻ không có người lớn che chở thường ranh ma, quỷ quyệt và thấu đáo hơn bất cứ người trưởng thành nào. Chúng vô nhân tính nhất trong số những kẻ vô nhân tính, vì chẳng ai dạy cho chúng biết thương người là như thế nào. Chúng chỉ muốn thứ mà chúng muốn. Tiền bạc, thức ăn, tài sản, thuốc men, đồ chơi...tất cả, càng nhiều càng tốt. Chúng hiểu nhưng cũng không hiểu, chúng biết mục đích của chúng, và chúng sẽ làm mọi thứ vì mục đích đó, bất chấp hậu quả, vì ngoại trừ những thứ chúng giành giật được, chúng làm gì còn thứ gì khác đâu. Tôi đã gặp một đứa trẻ như thế. Nó xin tôi tiền mua thuốc cho mẹ nó. Ai lại nỡ nhìn một đứa trẻ nhếch nhác nhỏ xíu như một con thỏ như vậy? Tôi đã cho nó tiền, nhưng nó còn năn nỉ tôi đi mua thuốc hộ nó, vì nó không biết thuốc mà mẹ nó cần là loại gì. Khi tôi mới bước chân vào hiệu thuốc, thì bùm, cả một đám Hắc Kỵ sĩ đã đợi tôi ở đó rồi.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ