Chương 72. Lặng lẽ phát triển.

65 13 0
                                    


Ngày hôm nay là ngày đi học cuối cùng. Sau ngày hôm nay, cả bọn sẽ phải tính cách nào đó để che giấu hành tung mà an ổn sống nốt phần đời còn lại trong lặng lẽ ở một nơi xa xôi nào đó. Chuyện này chắc chắn là không dễ dàng chút nào, vì đến bây giờ, không một ai biết bản thân nên đi đâu, về đâu, sau này nên trở thành ai, là ai. Tất cả hệt như thể chúng đang đứng trước một bến tàu, nhìn ra biển khơi bao la, không thể quay đầu, nhưng cũng không có tàu để đi tiếp. Chúng không biết nên đi đóng tàu, nên bơi đi, hay nên đợi tàu đến. Chúng lại càng không biết ngoài xa kia có cái gì đang đợi. Chúng chỉ đứng đó, và tiếp tục mơ hồ về tương lai của bản thân.

- Cha đang làm làm nốt hồ sơ thôi việc, nên tối cha về muộn. – Ma Kết nói khi cả 8 đứa gặp nhau ở quán mì mà chúng hay trốn nhà ăn trưa. – Tối nay anh nấu. Bắt đầu order.

Cả lũ học sinh lập tức nhao nhao lên. Ai chẳng biết, Ma Kết mà nấu thì chỉ có phá bếp. Hắn nói "nấu" ở đây có nghĩa là nguyên đám sẽ ra ngoài ăn hàng hoặc đặt đồ ăn về, và hắn bao. Bình thường người cha trên danh nghĩa của họ không ưa lắm cái chuyện cho cả đám đi ăn hàng ăn quán, nên rất hiếm khi được dịp ăn ngoài thế này.

- Sao nay anh tốt tính thế? – Xử Nữ có hơi thắc mắc. – Bình thường anh đâu có chịu bỏ tiền đâu ta?

(đang ở ngoài nên xưng hô thay đổi)

Ma Kết không nói gi, chỉ nhún vai, rồi gắp cho Xử Nữ thêm một cái đùi gà chiên.

- Ăn thêm vào này cho bớt hỏi.

Án binh bất động 2 năm, tụi nhỏ dường như đã quên đi sóng gió ngày nào, phần nào lấy lại được vẻ vô tư vô lo của trước đây. Ban đầu, ai cũng lo lắng, căng thẳng và đầy cảnh giác khi phải rời nhà, bước đến nơi đông người. Tuy nhiên, qua một thời gian, mấy đứa nhỏ bắt đầu biết cười biết nói, biết cách quan tâm nhau, biết giúp đỡ nhau và phần nào đó thực sự tận hưởng cuộc sống bình yên ở chốn này.

Chỉ là, 2 năm thật ngắn ngủi quá.

Chiều hôm đó là ngày cuối cùng cả bọn phải đi học. Hai tháng kế tiếp, học sinh sẽ ở nhà ôn thi, dự thi và đợi kết quả thi tốt nghiệp. Hết hai tháng này, nhà trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh. Vì vậy, hôm đó, các lớp đều phải tham gia dọn vệ sinh toàn trường. Lớp của Kim Ngưu và Bạch Dương được phân công dọn dẹp sân thượng và dọn trong lớp mình. Dọn sân thượng rất đơn giản, chỉ cần lấy chổi và nước pha với xà phòng để cọ sạch qua một lần, rồi dội lại bằng nước sạch là được.

Bạch Dương và Kim Ngưu chủ động nhận việc này, cùng với mấy đứa con trai khác nữa. Dù sao công việc này cũng không hề nhẹ nhàng. Họ phải xách nước từ tầng dưới lên, và sân thượng cũng không nhỏ. Trong khi đang làm, Kim Ngưu đến gần, nhỏ giọng nói với Bạch Dương.

- Ê. Sau khi rời trường, mày định làm gì?

Bạch Dương nhìn thằng bạn một cái, tự nhủ thằng này can đảm thật. Chuyện tương lai là chuyện cả nhà không muốn nói đến suốt thời gian qua, bởi nó quá mơ hồ và mù mịt, mù mịt đến mức chính tác giả còn chẳng biết, thì sao mà hắn biết cho được.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ