Chuyện 31. Kỹ năng nhận diện cảm nắng.

178 31 0
                                    


Song Ngư dừng lại trước cánh cửa khóa của lớp mình. Thực tình mà nói, chạy đến đây, cô lại chẳng hiểu sao mình lại tức giận với Sư Tử nữa. Cảm xúc mới thâm nhập vào tâm trí cô lúc nãy biến mất không còn một chút dấu vết, chỉ để lại sự trống rỗng vô tận. Song Ngư dùng điện thoại của mình, mở cửa lớp, bước vào, rồi nằm gục ở chỗ ngồi của mình.

Cô không biết cô đã ở lại lớp bao lâu, có lẽ là rất rất lâu rồi. Cho đến khi, có một tiếng khóa cửa thông báo có người mở khóa vang lên, kèm theo âm thanh đẩy cửa, cô mới ngẩng đầu ngồi dậy. Song Tử bật điện cái tách.

- Cậu đây rồi, Song Ngư. – Song Tử kêu lên. – Mọi người đi tìm cậu suốt từ chiều đến giờ đấy.

- Xin lỗi. – Song Ngư nói, nheo mắt thích nghi với ánh sáng. – Tôi hình như ngủ quên.

- Có chuyện gì vậy? – Song Tử nói. – Cậu với Sư Tử cãi nhau chuyện gì sao? Cậu ta nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ, không chịu ra ngoài. Cậu thì không quay về....

- Chắc vậy. – Song Ngư uể oải nói. – Xin lỗi, nhưng cậu ngồi gần lại đây chút được không?

Song Tử kéo ghế, ngồi cạnh Song Ngư. Cô nàng hít một hơi thật sâu, lông mày cau chặt.

- Rút cục có chuyện gì giữa hai người vậy? – Song Tử thở dài. – Đừng có lấp lửng kiểu đó. Tôi chúa ghét đấy.

- Cậu đúng là thẳng thắn nhỉ? Cậu với Bảo Bình có thế này không? – Song Ngư nói, giọng bình đạm, thản nhiên. Song Tử nghĩ ngợi một lát, nói.

- Chắc là có. – Song Tử đáp, giọng không mấy chắc chắn. – Chúng tôi luôn cố gắng thẳng thắn với nhau nhất có thể. Bảo Bình luôn chủ động nói cho tôi kế hoạch của cậu ấy. Cậu ấy định làm gì, không thích gì, hoặc cần tôi làm gì...đại loại như vậy. Vì thế, tôi cũng chủ động nói với cậu ấy những gì tôi muốn. Mà tôi gần như chẳng muốn gì lắm. Tôi không muốn thêm phiền cho Bảo Bình.

- Thêm phiền là sao? – Song Ngư nói, nằm ườn trên bàn, mắt vẫn nhìn Song Tử.

- Bảo Bình vốn dĩ là người rất dịu dàng. – Song Tử nói, cúi đầu. – Chúng tôi gặp nhau nhiều lần, trước khi ký giao kèo và trở thành đối tác với nhau. Năm cuối cấp hai ấy mà, chúng tôi đi tham dự cuộc thi cấp thành phố. Tôi thi khối xã hội, còn cậu ta thi khối tự nhiên. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu ta lúc đó hệt như ánh nắng vậy. Cậu ta có thể cười với bất cứ ai, một nụ cười tự nhiên và hài hòa nhất mà tôi từng được thấy. Tôi đã bị ám ảnh nụ cười đó mấy ngày sau khi trở về từ cuộc thi. Sau đó, tôi và cậu ấy lần lượt bùng nổ. Cậu ấy bùng nổ trước, nồng độ Ionta cao đến mức chấn động toàn trường hồi đó. Tôi chủ bùng nổ sau cách đó 2 ngày, thậm chí còn cao hơn hẳn 2%. Vì muốn kiềm chế chúng tôi, nhà trường chuyển chúng tôi đến chung một lớp. Và những ngày sau đó, bất cứ khi nào, chúng tôi cũng được ghép cặp chung với nhau. Ngồi chung bàn, học chung, bán trú, thậm chí cả việc mang đồ cũng phải đi chung với nhau. 2 tuần sau, chúng tôi chính thức ký giao kèo, và trở thành đối tác với nhau. Chỉ có một điều mà tôi tiếc nhất, đó là tôi không bao giờ được chứng kiến nụ cười như nắng ấm của cậu ấy nữa.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ