Chương 28. Chuyện cũ của Thiên Bình.

251 35 0
                                    


Tùng Anh ngồi trong bóng tối, bàn tay tung lên, rồi lại bắt lấy một quả cầu trong suốt có hình dải ngân hà bên trong. Hắn cứ lặp đi lặp lại một hành động đó, không biết là đang suy tư điều gì.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn thở dài. Nếu được chọn, hắn không muốn nhận cuộc gọi này một chút nào hết.

- Alo. - Hắn nhẹ giọng nói.

"Mày có 5 phút để giải thích về những chuyện mày làm hôm nay." - Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng ra, tràn ngập phẫn nộ kiềm nén.

Đây không phải giọng nói mà hắn vẫn biết.

- Lỗi của tôi. Tôi không có gì để biện hộ hết. - Hắn nhẹ giọng nói.

"Mày tốt nhất là nghĩ cách nhận trách nhiệm chuyện này, hoặc đổ cho người khác ngay đi." - Giọng nói đó lại tiếp tục gằn xuống. - "Mẹ kiếp. Tao đã bảo mày là phải tính toán cho cẩn thận mọi chuyện, chu đáo từng bước. Nhờ có mày cả đấy. Nếu ngay từ đầu, mày không đẩy con Ngọc Chi qua lớp 4, thì chuyện này coi như êm rồi. Giờ thì hay quá. Điều tra sâu thêm một tí, thì không chỉ có mày bị lôi đầu ra đâu, ngay cả vỏ bọc của cả đám tụi tao cũng chẳng giữ nổi. Muốn chết thì chết một mình đi, mắc gì lôi những người khác vào?"

Bên đầu dây bên kia có tiếng ai đó nhẹ giọng nói.

"Bình tĩnh lại. Đừng có gắt lên kẻo bứt dây động dừng."

"Giải quyết vụ này cho tử tế vào. Mẹ kiếp. Kiểu gì bọn tao cũng bị dính dáng cho xem. Tạm thời đừng có làm gì hết. Cứ án binh bất động đi. Vụ Bạch Dương thì không có bằng chứng, nên chẳng ai tố cáo được gì hết. Nhưng vụ Bảo Bình thì không dễ chìm vậy đâu. Nếu bọn tao mà bị lộ, mày sẽ là đứa mà tao giết đầu tiên đấy, thằng chó."

Nói xong, không để cho Tùng Anh phản ứng, điện thoại đã bị cúp một cách dứt khoát. Tùng Anh bỏ điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngả đầu ra sau, vắt tay lên trán.

Tất cả đều đi chệch tính toán của cả hắn và những kẻ đó. Đúng như họ nói, nếu không giải quyết êm đẹp, thì vụ này rất có thể sẽ khiến tất cả bọn họ, những cọc ngầm trong ngôi trường này bị lộ toàn bộ. Mà đó chắc chắn không phải điều mà họ muốn. Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, trước khi có bất cứ bất trắc nào xảy ra. Hắn đã chỉ đạo những cấp dưới xóa sạch vết tích vụ mưu sát ở vách đá, nhưng không có nghĩa là không cần một con dê thế mạng. Hắn nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại thứ hai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ hai, cuộc điều tra vẫn chưa có một chút tiến triển nào hết. Nhưng dù thế nào thì mọi người cũng phải đi học lại. Chiều hôm đó, cả bọn đến thăm Bảo Bình đang nằm viện. Hắn trông có vẻ cực kỳ đau đớn. Đau cũng phải thôi. Gãy một đống xương, lại còn chấn động mạnh như vậy, không đau cũng kỳ.

- Được rồi. - Nhân Mã nói, đứng lên. - Nhân lúc mọi người có mặt ở đây đầy đủ, tôi sẽ bắt đầu cuộc họp tổng kết hậu kiểm tra. Điểm lớp được cộng thêm 100 sau bài thi lần này. Tuy nhiên, có một vài chuyện mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều mong muốn được giải quyết. Thứ nhất, là vụ tai nạn dưới nước của Bạch Dương, và thứ hai, là vụ tai nạn nghiêm trọng của Bảo Bình. Không nói chắc mọi người cũng tự hiểu, dường như có người đang nhắm vào lớp mình.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ