Chương 30. Mưu tính và đánh cược.

188 27 1
                                    

Trong một tuần sau đó, cuộc chiến tranh giành vé càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Những học sinh trượt kỳ thi tuyển khắp các khối lớp điên cuồng săn tìm người giữ những tấm vé, và cố gắng trả giá để sở hữu một trong số chúng. Đương nhiên, thầy cô thì cũng chẳng vừa. Vậy nên, học sinh cố gắng vắt hết tâm sức chỉ để đổi lấy một tấm vé dự tiệc.

Trong lúc này, lớp 16 cũng bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận những đối tượng trong diện tình nghi. Theo lời Thiên Bình, những người này vẫn chưa bị ai phát hiện ra, dù đã được 3 ngày kể từ ngày công bố điểm trúng tuyển. Dường như có một số kẻ đã đánh hơi được hướng điều tra. Bọn họ nên bắt đầu sớm nhất có thể để đề phòng mọi bất trắc. Những kẻ thông minh nhất đều đã vượt qua bài kiểm tra, nên những kẻ còn sót lại đều là những kẻ không đủ trí lực, hoặc những kẻ láu cá tinh ranh muốn thử thách săn vé.

Theo sắp xếp của những thành viên não to trong lớp, Bạch Dương lần đầu diện kiến Trưởng phòng Tổ chức trong Công viên, khi ông này hí hửng vác về nhà bộ mô hình lắp ráp mới nhất với vẻ mặt đầy hứng khởi hệt như một đứa trẻ. Hắn giả bộ đứng trên lầu hai một cửa hàng, lơ đãng phóng một chiếc máy bay thẳng vào đầu.

Trưởng phòng Tổ chức, hay còn được gọi là Trưởng phòng Sáng tạo, chính là người đầu têu nghĩ ra hàng loạt những tựa game sinh tồn khiến cho học sinh trường này khóc thét, đồng thời cũng kiếm luôn tổ chức. Lần giật vé này cũng là tác phẩm của cái phòng Tổ chức đó.

Ông này có vẻ khá tức tối khi bị đồ vật ném trúng đầu. Nhưng rồi, khí phát hiện đó là một chiếc máy bay giấy được gấp theo phong cách tương đối kỳ lạ, ông này lập tức chuyển thái độ từ tức tối sang kinh ngạc.

Anh Trưởng phòng lập tức nhìn quanh, muốn xác định người đã phóng cái máy bay giấy trúng đầu mình, và rồi nhanh chóng phát hiện Bạch Dương đang đứng nhìn anh ta với vẻ áy náy từ trên ban công lầu hai. Khi bị phát hiện, hắn ta lập tức cúi đầu, lớn giọng nói.

- Xin lỗi anh. Em lỡ tay ạ.

Nói rồi, hắn nhanh chóng chạy xuống, cúi đầu xin lỗi lần nữa.

- Xin lỗi anh ạ. Em mới nghiên cứu được cách gấp mới, nên muốn chơi thử. Nào có ngờ.... – Bạch Dương gãi đầu gãi tai.

Câu nói này của Bạch Dương đã thành công khơi gợi hứng thú của anh Trưởng phòng Tổ chức. Anh ta nhặt cái máy bay giấy dưới đất lên, quan sát một hồi. Vẻ kinh ngạc hiện càng ngày càng rõ trong mắt anh ta. Bạch Dương đứng bên cạnh như mở cờ trong bụng.

"Mày đứng ngơ ra đó làm gì?" – Giọng Kim Ngưu vang lên trong tai hắn. – "Xin lại cái máy bay đi. Đừng để cho ổng biết được cách gấp."

- Cái này...Em xin lại được không ạ? – Bạch Dương làm bộ bối rối.

Nói rồi, hắn nhanh chóng đưa tay, cầm lấy cái máy bay giấy.

- Khoan đã. – Anh Trưởng phòng nóng lòng ngăn hắn lại, thậm chí còn làm rơi một hai hộp mô hinh trên tay mình xuống đất. – Cậu có thể cho tôi cái máy bay này không? Chỉ là một cái máy bay giấy thôi mà.

- Em...Em chưa nghiên cứu xong. – Bạch Dương nói, cố gắng lấy lại cái máy bay. – Vừa...vừa nghĩ vừa gấp, còn chưa có...chưa kịp ghi nhớ.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ