- Cậu không định ngủ à? – Giọng Bạch Dương vang lên gần đó, khiến Nhân Mã quay đầu lại nhìn.
- Tôi hơi lo lắng chút. – Nhân Mã gượng cười. – Cậu đi ngủ trước đi. Tôi gác tiếp cho. Không cần lo cho tôi đâu.
Nhưng Bạch Dương không dễ thuyết phục như vậy. Hắn bước đến, ngồi cạnh Nhân Mã, cầm lấy que cời trong tay cô, cời than củi, rồi bỏ vào đó một củ khoai lang mọc dại mà hắn đào được trong lúc đi rừng.
- Cậu mới là người cần nghỉ ngơi nhất đấy. – Bạch Dương nói. – Nếu không thì mai làm sao cậu đối mặt được với kỳ thi.
- Tôi xác định từ đầu là trượt rồi. – Nhân Mã đáp, giọng có hơi lạc lõng thất vọng. – Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không phòng hợp với nơi này rồi. Tôi cố gắng ở lại vì không muốn gánh khoản nợ 20 triệu đó thôi. Càng cố lại càng kéo chân người khác.
Nói rồi, cô gục đầu vào cánh tay, thở dài một tiếng não nề.
- Cậu bi quan quá rồi đấy, Nhân Mã. – Bạch Dương vỗ vỗ lưng cô gái. – Tôi thấy cậu tiến bộ nhiều đấy chứ. Chung đội với tôi thì thế là quá đủ rồi.
Nhân Mã nghe được mấy lời này thì ngẩng đầu dậy.
- Cậu....
- Chứ cậu nghĩ ngoài tôi ra còn có người khác tình nguyện chung đội với cậu hả? – Bạch Dương thản nhiên nói, khều củ khoai từ trong đống lửa ra. Nó đã sắp thành than đến nơi, đang xì ra một màn khói bạc mỏng manh.
- Cậu bảo tôi chứng minh tôi xứng đáng với cậu còn gì. Tôi đang làm điều đó đây. Á. Nóng.
Hắn sờ lên dái tai, lầm bầm mắng củ khoai trong miệng, rồi lại nói tiếp.
- Dù sao thì, tôi cũng xin lỗi vì lúc đó đã quá lỗ mãng, không để ý cảm xúc của cậu. Thua cuộc làm tôi cay cú quá.
- Không phải. – Nhân Mã thở dài. – Tôi chỉ thấy tôi không xứng đáng với cậu thôi. Tôi chỉ kéo chân cậu thôi ấy.
- Cậu thông minh và yếu ớt. Tôi khỏe nhưng ngu ngốc. – Bạch Dương vẫn cứng đầu cố chấp. – Ráp vào với nhau là vừa xinh còn gì. Tôi sẽ chứng minh cho cậu, tôi hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ cậu.
Nhân Mã có chút ngẩn người. Thế nhưng, cô chưa kịp nói lời gì, một tia sáng màu đỏ đã vụt phóng lên giữa màn trời đêm. Đây là lệnh triệu tập khẩn cấp đại diện các lớp. Vì ở đây không có sóng điện thoại, cũng không có mạng, nên pháo hiệu được sử dụng thay. Pháo hiệu xanh là triệu tập cả lớp, còn màu đỏ là chỉ có đại diện thôi. Thường thì ai trực, người đó sẽ đi tập hợp.
Thấy vậy, Nhân Mã đứng lên, lòng có chút nhẹ nhõm vì đã có cớ kết thúc cuộc trò chuyện.
- Chúng ta đi tập hợp thôi. – Nhân Mã nói, cầm cái trống con, đánh một hồi ngắn làm tín hiệu báo cho mọi người, rồi cùng Bạch Dương lên đường đến tập trung.
Vị trí cắm trại lần này của họ không giống lần trước, gần hơn, nhưng phải đi qua khu vực bờ hồ nơi Bạch Dương thi bơi lúc trước. Lúc hai người đến bên bờ hồ, Bạch Dương tự dưng nhớ ra một chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...