Chương 32. Đêm tiệc Lễ.

206 32 2
                                    

Song Ngư đẩy cửa, bước vào phòng. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng mờ chiếu tới từ khung cửa sổ cao kịch sàn. Song Ngư lờ mờ thấy được cả căn phòng đã trở nên bừa bộn khủng khiếp. Chăn gối trên giường của Sư Tử bị chủ nhân của nó vứt lung tung dưới sàn, lẫn chung với một mớ đồ đạc khác. Thảm trải sàn xộc xệch. Đến cả tù quần áo cũng bị mở tung, với đống quần áo bị lôi hết ra, mỗi cái nằm một góc. Song Ngư nhìn cảnh này thì đột nhiên cảm thấy có chút chán nản. Cô nàng thở dài, bước vào, đóng cửa lại. Cô khẽ giọng gọi.

- Sư Tử.

Có thứ gì đó cục cựa trên giường của cô, dưới lớp chăn bông.

Song Ngư bước đến, nắm lấy cái chăn, kéo ra. Dưới lớp chăn, Sư Tử quần áo xộc xệch nằm co người, ôm chặt lấy cái gối đầu của Song Ngư. Hắn khẽ co quắp, dụi đầu vào cái gối.

- Cậu làm cái gì trên giường tôi đây? – Song Ngư nói, giọng lãnh đạm. – Xuống ngay.

- Song Ngư... - Sư Tử khàn giọng gọi, đưa tay về phía Song Ngư. Ngay lập tức, Song Ngư cảm nhận được một nỗi tủi thân chưa từng có tràn tới, xâm chiếm cảm xúc của cô. Nhưng không hiểu sao, bây giờ, cô lại nhận thức một cách rõ ràng, đây là cảm xúc của Sư Tử, không phải của cô.

Sư Tử nắm lấy áo của Song Ngư, giọng vừa như năn nỉ, vừa như giận dỗi.

- Đừng bỏ rơi tôi....

Song Ngư thở dài, leo lên giường. Cô đập tay vào người hắn, nói bằng giọng nghiêm khắc.

- Ngồi dậy, Sư Tử.

Cô thấy Sư Tử khẽ cau mày. Dường như hắn cũng đang cảm nhận được cảm xúc không thuộc về mình. Hắn chậm rãi ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt cái gối không buông. Hắn cúi đầu, trông hệt như một đứa con nít đang giận dỗi.

- Chúng ta nên thẳng thắn với nhau, trước khi mối quan hệ này đổ bể hoàn toàn. – Song Ngư nói. – Cậu muốn gì đây?

Sư Tử không nói chuyện, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Dường như hắn đang bị cảm xúc của Song Ngư ảnh hưởng rất mạnh.

- Cậu hành động cẩn mật, không bao giờ nói với tôi về những chuyện cậu muốn làm hoặc định làm. – Song Ngư nói. – Nhưng cậu lại muốn tôi quan tâm cậu nhiều hơn. Có thấy vô lý không Sư Tử? Trả lời.

- Tôi xin lỗi. – Sư Tử đáp, giọng khàn khàn mà lí nhí, nghe như thể hắn đang gầm ghè với cô vậy.

Song Ngư chỉ thở dài, không muốn chấp nhặt với hắn nữa. Tất cả can đảm, bực tức mà cô dự định sẽ trút hêt lên đầu hắn khi còn ở trường đột nhiên tan biến sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại vậy. Cô cúi đầu, nhặt mấy cuốn sách bị vứt dưới đất lên, đặt lên bàn.

- Cậu về giường của cậu đi, hoặc tôi ngủ ở giường cậu. Như nào cũng được.

Nói rồi, cô nàng quay người, muốn đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng rồi, cô đột nhiên cảm nhận được sau áo của mình bị níu lại.

- Song Ngư....

- Đừng nói chuyện với tôi tầm này. – Song Ngư ngắt lời, từ chối một cách cương quyết lượng Ionta A tràn tới, mặc cho cơn đau cuộn lên trong lồng ngực. – Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ