Sáng hôm sau, như đã lên kế hoạch từ sớm, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để lên đường. Củi lửa bị dập hết, xóa sạch dấu vết. Lều trại cũng được thu lại. Để tránh bị người khác khoắng mất đồ, lớp 16 đã nghĩ ra cái trò là treo tất cả mọi thứ lên cành cây cao, nhờ tán cây che giấu hộ. Những đồ vật mỗi người mang theo chỉ gồm lương khô, đồ ăn đóng hộp, nước uống đủ dùng cho 1 ngày, quần áo, áo mưa, dụng cụ y tế và một số loại đồ dùng cá nhân khác.
Trước tiên, cả lớp dựa vào la bàn và bản đồ mang theo, đi cùng nhau đến khu vực hoạt động tập trung. Từ chỗ này, các đội chia ra, đi về các hướng theo như đã bàn bạc trước. Để quyết định đội nào đi hướng nào, ba đội tiến hành bốc thăm. Cuối cùng, đội Bảo Bình đi về hướng Đông, đội Bạch Dương đi về phía dãy núi, còn đội Xử Nữ đi về hướng Tây còn lại.
Nói là đi thám hiểm vậy thôi, chứ thám hiểm chỉ là phụ thôi. Cả đám chủ yếu là vừa đi vừa chơi, thăm thú ngắm cảnh. Các Ionta B ban đầu còn thấy không hứng thú cho lắm, nhưng càng về sau thì lại càng thích thú. Các Ionta A thì càng khỏi phải nói. Chúng nó cứ như được sổ lồng vậy, bay nhảy đến mức hưng phấn bừng bừng.
Hòn đảo này thực sự rộng ngoài sức tưởng tượng. Băng rừng hai tiếng đồng hồ, đội bờ biển phía đông mới tới được bãi biển. Chỗ này hoang vu không một bóng người, hệt như thể chưa bao giờ từng có ai khác ngoài họ đặt chân đến đây vậy. Họ tiếp tục đi dọc theo bờ biển, để tâm những thứ có thể trở thành nội dung cho bất cứ một bài kiểm tra bất chợt nào đó.
Cự Giải móc từ trong balo ra một cuốn sổ, bắt đầu chăm chú ngắm nhìn cái gì đó trên bãi cát, rồi lại hí hoáy đưa bút trên trang giấy sổ. Thiên Yết đến gần thì thấy cô nàng đăng chăm chú ký họa một đám hoa rau muống biển tím phơn phớt. Dưới ngòi bút của cô, những bông hoa hiện lên sinh động trên trang giấy. Thiên Yết ngẩn người đứng nhìn, quên hết mọi thứ xung quanh.
- Cậu có thể làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy có được không? – Cự Giải nhẹ giọng nói. – Người ta bảo Ionta B thường không có hứng thú với bất cứ điều gì, mà sao tôi thấy cậu đặc biệt quan tâm tôi quá vậy?
Thiên Yết mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô gái. Hắn nheo mắt nhìn về phía Song Tử đang vung chân đá tung ngọn sóng phía xa, và Bảo Bình chân trần, ống quần xắn đến bắp chân, đang hí hoáy ghi chép gì đó vào sổ tay.
- Tôi không biết. – Thiên Yết nói. – Tôi cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt, cho đến khi tôi gặp được cậu. Dường như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi. Cậu khiến tôi cảm thấy...rất quen thuộc.
Cự Giải dừng bút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Không có chuyện đó đâu. – Cự Giải nói. – Tôi chưa từng quên bất cứ một ai, hay bất cứ một sự kiện nào trong đời mình. Nếu từng gặp qua cậu, tôi cũng sẽ không quên.
Nói rồi, cô lại quay lại với bản phác thảo của mình.
- Chắc cậu nhầm tôi với ai đó rồi.
- Chắc vậy. – Thiên Yết nói, hơi mỉm cười, vẻ mặt có chút cô độc, pha lẫn một chút nhẹ nhàng.
- Này. – Song Tử đứng từ xa vẫy vẫy tay. – Đừng có ngồi đó nữa. Tới đây chơi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...