Chương 60. Vở kịch hạ màn.

133 21 0
                                    


- Xin chào. – Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, làm cả bọn chết sững tại chỗ. Các học sinh lớp 16 hoang mang đến không thể hoang mang hơn. Song Ngư thậm chí còn che miệng lại, cố kiềm nén những âm thành kinh hãi.

Trước mắt bọn họ là một người, mà chỉ mới nửa tiếng trước thôi, họ còn thấy người này ngồi trên di ảnh, nhòm xuống đỉnh đầu mấy đứa học sinh đi dự lễ tưởng niệm. Chỉ có điều, người này không mặc đồng phục, mà mặc áo choàng đen.

- Cái... - Song Tử lắp bắp hụt hơi. – Mày...Mày....

- Sao mày lại còn sống? – Nhân Mã mỉm cười, nhảy xuống khỏi cái bàn. – Cậu định hỏi thế hả? Đương nhiên là tôi còn sống rồi. Chỉ là một con thác thôi mà. Sao mà giết được tôi chứ? Không chỉ có thế đâu, con thác đó đã giúp tôi bùng nổ Celta thành công đấy.

Những gì Nhân Mã nói khiến cả bọn sững người. Họ chưa từng, chưa một lần nghi ngờ Nhân Mã là nội gián. Cô luôn yếu đuối, luôn cần những người mạnh mẽ hơn mình giúp đỡ. Cô cống hiến hết sức vì cả lớp, chưa bao giờ tư lợi cá nhân, luôn nghĩ cho người khác.

Ấy thế mà, tất cả đều chỉ là một vai diễn. Cô đã diễn tròn vai và hoàn hảo đến mức, không một người nào có mảy may nghi ngờ với Nhân Mã. Chỉ đến lúc này, họ mới hiểu được, bản thân ngu ngốc đến mức nào khi đã tin tưởng đứa con gái này, để nó dắt mũi và lợi dụng đến không còn gì.

- Cậu.... – Ma Kết không nói thành lời.

- Ừ. – Nhân Mã vẫn điềm nhiên như không. – Tôi là nội gián đó. Chỉ đạo kế hoạch giết Cự Giải và Xử Nữ, hết lần này đến lần khác đều là tôi. Tôi tuồn thông tin ra ngoài. Tôi giả chết, đổ tội cho Song Tử. Bất ngờ chưa nè~

Trong khi tất cả những người khác đang ngớ người không nói được câu nào, Nhân Mã đột nhiên chuyển nét mặt về nghiêm túc, nói.

- Được rồi. Cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc. Tôi rất muốn đứng tâm sự lâu hơn, nhưng chẳng còn thời gian nữa rồi. Nào. Hai người còn đứng đó giả bộ cái gì? Xả vai đi.

Câu nói này của Nhân Mã khiến cho tập thể lớp 16 chết điếng. Thế rồi, trước những ánh nhìn sửng sốt, khó tin và hoang mang tột cùng, Thiên Bình bước ra từ trong đám người, tiến về phía Nhân Mã. Cô nàng vươn vai, biểu cảm như thể mới trút được gánh nặng. Cô nàng nở nụ cười lộng lẫy như mặt trời, nhảy chân sáo qua mấy dãy bàn.

- Vậy là cậu còn sống đấy hả? Uổng công tôi lo lắng cho cậu ghê.

- Vất vả rồi. – Nhân Mã vỗ nhẹ lưng Thiên Bình. – Thoải mái hơn rồi chứ?

Thiên Bình nhún vai cười khẽ, biểu cảm trông có chút mệt mỏi. Chưa xong. Còn một người nữa.

Lúc này, Bảo Bình cũng đẩy Song Tử ra, hành động lạnh lùng và tuyệt tình đến tận cùng. Hắn từng bước từng bước tiến về phía Nhân Mã.

- Chào mừng trở về. Nhân Mã. – Bảo Bình cười, dang tay ôm lấy Nhân Mã. – Chúc mừng cậu lên Celta thành công.

Người shock nhất khi chứng kiến cảnh tượng này là Song Tử. Cô nàng gần như sụp đổ ngay lập tức, ngồi sụp trên mặt đất, không còn phản ứng gì nữa. Chưa bao giờ dù chỉ một giây một khắc, cô nàng có thể tượng tưởng đến việc Bảo Bình, người cô tin tưởng suốt quãng thời gian qua lại chính là nội gián, âm thầm bán đứng những người xung quanh.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ