- Từ bây giờ, chú là cha tụi con. – Ma Kết nói, đưa cho ông chú bác sĩ cái sổ hộ khẩu, một mớ giấy tờ mà hắn thức trắng đêm để làm giả. – Việc của chú là nhớ mình tên là Nguyên Tùng, và lên phường xin cấp lại căn cước công dân, đồng thời xin hộ khẩu cho 7 đứa con nuôi. Chú nhớ chưa hả?
- Con coi thường ta quá đó, con trai. – Người đàn ông cầm lấy giấy tờ. - Nguyên Tùng? Ai đây?
- Cha ruột con, nhưng ông ấy hiện không ở nhà. Ông ấy không định về trong khoảng mấy năm nữa, nên chú cứ yên tâm. – Ma Kết đáp. – Kịch bản con viết ở đây rồi. Chú đọc dần đi, đối đáp cho trôi chảy. Đừng để người ta nghi ngờ đấy.
Ông bác sĩ đương nhiên là cực kỳ nghi ngờ, nhưng không nói gì, nhận lấy tờ giấy.
- Các cô cậu muốn đi học lại?
- Cũng không thể cứ ăn không ngồi rồi được, đúng không ạ? – Cự Giải nhả cây kẹo mút trong miệng ra. – Tụi này vẫn là học sinh mà, vẫn phải đi học thôi.
- Vậy các thứ khác như là học bạ, giấy tờ thì sao?
- Tôi đặt làm giả hết rồi. – Xử Nữ nói, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. – Yên tâm đi. Quan hệ của tôi đủ dùng trong những trường hợp thế này.
- Một mình tôi nhận nuôi 8 đứa trẻ, có hơi...
- Không sao hết. – Ma Kết đưa thêm cho ông bác sĩ một cuốn sổ. – Cứ báo toàn bộ thông tin ra, rằng ông mất vợ từ lâu, muốn nhận nuôi nhiều một chút để an ủi tâm hồn, hoặc đại loại vậy. Tôi đã nhờ cha tôi ảnh hưởng một chút vào hệ thống chung rồi. Ông chỉ việc tới đó báo làm lại là ok.
Ông bác sĩ hoàn toàn không còn gì để hỏi nữa. Ông ôm theo cặp tài liệu, rời khỏi tầng hầm, lái xe đến trụ sở xử lý giấy tờ.
Ông ta nào có ngờ rằng, ông ta vừa ra khỏi hầm, sắc mặt của mấy đứa học sinh đột nhiên chuyển biến 360 độ. Tất cả đứng quây thành một vòng tròn, và Kim Ngưu khẽ gật đầu. Hắn gõ gót giày hai cái xuống mặt đất. Ngay tức thì, xung quanh họ hiện ra một lớp màng chắn mờ ảo như một lớp sương mù.
Không rõ đám nhóc nói chuyện gì với nhau trong cái hàng rào đó, nhưng sau khi cái hàng rào được gỡ bỏ, thì cả đám không ai nói với ai câu gì, lặng lẽ thu gom đồ đạc cá nhân, vũ khí, đồ dùng, vứt hết lên một chiếc SUV. Sau khi đã hoàn tất mọi việc, cả đám lên xe, rời khỏi nhà. Cả đám không khóa cửa hầm, cứ mặc kệ như vậy mà rời đi.
Nhưng cả đám không đi xa, mà chỉ loanh quanh ở khu vực gần, đủ để kết nối với các thiết bị họ cài sẵn trong hầm.
- Sao cậu rành mấy thứ này vậy? – Kim Ngưu nói khi Ma Kết loay hoay bật mấy thứ thiết bị cầm tay lên.
- Bố tôi dạy đấy. – Ma Kết đáp. – Tôi giấu camera kỹ lắm. Ông ta không phát hiện được đâu.
Khoảng 6 giờ chiều, người đàn ông bắt đầu xuất hiện trong camera với một bọc thức ăn trong tay. Thấy nhà cửa toang hoang, cái xe SUV to đùng biến mất, người đàn ông sững người ở cửa một lát, rồi vào bên trong, cố gắng gọi điện liên lạc với đám trẻ. Tuy nhiên, toàn bộ điện thoại của cả đám đã tắt nguồn, tháo pin, nên ông bác sĩ không kết nối được dù chỉ là một cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
DiversosĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...