Lưu ý đầu tiên của Fluo trước khi bước vào truyện là Mây Trời Vô Phương sẽ không được healing như Ấm Áp, bởi vì mối quan hệ giữa cặp đôi trong này bắt đầu từ người lạ nên sẽ cần thời gian hơn.
Lưu ý thứ hai là đây là truyện Spank Văn, không phải truyện Huấn. Vậy nên Fluo mong mọi người đừng quá trông chờ tình tiết dạy dỗ vì mối quan hệ giữa hai nhân vật là Ker - Kee, phần dạy dỗ có thể có nhưng sẽ không thường xuyên.
Fluo dự định viết truyện này đàng hoàng, có đầu có đuôi chứ không dang dở như Hy Hữu để tránh bị tiếc nuối. Cốt truyện Fluo cũng đã lên xong rồi. Fluo rất hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 🙆♀️💌
_____
"Đây, lương hôm nay của cậu."
Di Hoà cúi đầu nhìn ba tờ mười nghìn trên bàn, cắn môi cố ép sự khó chịu trong lòng mình xuống.
Bắp chân của cậu đau nhức khủng khiếp, đây là kết quả của ba tiếng chạy tới chạy lui phụ bếp. Tất cả chỉ để đổi lại ba mươi nghìn.
"Lương thử việc nên thấp là đúng rồi, với lại cậu còn chậm chạp quá nên cũng không giúp được bao nhiêu," Quản lý thấy cậu đứng đờ đẫn thì lạnh nhạt bổ sung. Từ lúc cậu bước vào tiệm xin việc thì gã đã thừa biết cậu thuộc dạng công tử bột ngu ngơ không biết gì về đời. Đã là công tử bột mà lại đi xin làm phụ bếp ở tiệm cơm thì chắc chắn là đang rơi vào cảnh túng thiếu.
Chẳng bằng tận dụng lúc cậu ta còn khù khờ mà thuê chút nhân lực giá rẻ.
Di Hoà xoa vết xước trên mu bàn tay, lẳng lặng cúi đầu nói cảm ơn rồi cầm tiền đi ra ngoài.
Trên mặt đường trải dài bóng đen đang bước đi lững thững. Di Hoà cẩn thận nhét ba mươi nghìn vào túi quần, định sẽ ghé ngang tiệm bánh bao mua cho em gái hai cái. Cả ngày nay con bé chưa ăn gì rồi, làm sao đủ sức học bài được chứ.
Ba mươi nghìn, ăn còn không đủ, làm sao đủ trả tiền viện phí của mẹ đây?
Di Hoà cắn chặt môi, cảm giác bất lực bủa vây khiến cậu khó chịu muốn ngạt thở.
Sao mình lại phải sống thế này?
Rõ ràng chỉ mới một tháng trước mình vẫn còn không phải lo nghĩ về tiền, rõ ràng chỉ mới một tháng trước mình vẫn còn thoải mái đi học ở trường Đại học dành cho giới nhà giàu của thành phố. Rõ ràng mình chưa từng phải lo lắng về tiền, tại sao...
Di Hoà thấy chóp mũi cay nồng, nhưng dường như cậu chẳng còn nước mắt để rơi nữa.
Cậu ghé qua tiệm bánh bao, mua đúng hai cái như dự định ban đầu. Mỗi cái bánh bao thịt giá mười hai nghìn, ông chủ nói còn dư một cái, hỏi cậu muốn lấy không. Di Hoà chỉ mỉm cười lắc đầu, cảm giác xấu hổ và bứt rứt lại bủa vây.
Không đủ tiền.
Ông chủ không làm khó, vẫn vui vẻ đưa bánh bao còn ấm nóng cho cậu. Di Hoà trả tiền rồi cầm bánh tiếp tục đi về nhà, để hơi nóng từ bánh bao sưởi ấm lòng bàn tay lạnh toát.