Fluo cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
____
Di Hoà biết Sở Trình đã nói như thế thì cậu thật sự cần phải tĩnh tâm và đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Ý của Sở Trình không sai, cậu cũng không biết rõ rằng mình muốn tham gia Livestream để phục vụ sở thích của Sở Trình, hay là vì mình muốn đảm bảo rằng Sở Trình không tìm Spankee khác, hay là vì mình thật sự thích Spanking.
Thôi thì cứ bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kĩ vậy.
Nhưng trước tiên, Di Hoà muốn làm rõ với Sở Trình chuyện mình tỏ thái độ không tốt. Di Hoà không muốn Sở Trình nghĩ mình trở nên xấu tính là vì biết rằng hắn có tình cảm với cậu.
"Thái độ của em là do chuyện này thôi ạ," Cậu níu nhẹ áo hắn, thủ thỉ. "Em hơi, hơi giận dỗi một chút thôi... Em xin lỗi anh..."
Cậu chỉ dỗi mỗi chuyện này thôi, đảm bảo không hề hư chút nào... Sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không tỏ thái độ không tốt với Sở Trình nữa.
Sở Trình nhéo má đứa nhỏ. "Có phải nếu ngay từ đầu em nói với anh, sau đó anh giải thích cho em thì em sẽ không có thái độ như thế không?"
Di Hoà gật nhẹ, "Dạ phải."
"Anh không ép em nói, nhưng anh tin rằng nếu em chia sẻ càng sớm thì sự việc sẽ được giải quyết càng sớm," Hắn nhẹ giọng giảng giải. "Khi đó chúng ta sẽ tránh được những trường hợp như hôm nay."
Nếu Di Hoà lựa chọn giữ mấy chuyện đó trong lòng dẫn đến bùng nổ quá đà, vậy thì sẽ phải đối mặt với hình phạt phù hợp để chấn chỉnh lại.
Bị nhắc lại chuyện thái độ khiến Di Hoà hơi xấu hổ. Cậu chôn mặt vào hõm cổ hắn, "Em sợ anh thấy em ích kỉ..."
Sở Trình thở dài.
Sự lo lắng của Di Hoà không phải là không có lí do, hắn biết đứa nhỏ ý thức được rằng hai người chưa là gì của nhau cả, nghĩa là cậu không có quyền can thiệp vào các mối quan hệ của hắn.
Hắn lựa lời một chút, sau đó dịu giọng hỏi, "Di Hoà, em có thích anh không?"
Trước đây Di Hoà rất ngại phải thừa nhận với Sở Trình chuyện cậu thích hắn, bởi vì cậu cảm thấy chữ thích của mình thật nực cười. Khi đó cậu sợ rằng Sở Trình sẽ cảm thấy khinh bỉ mình, sẽ cảm thấy mình trèo cao. Hai lần tỏ tình đều là vì Di Hoà thấy mình không kiềm nén nổi nữa, lúc nói ra cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa hối hận, chỉ sợ mình sẽ phá huỷ mọi thứ.
Thế nhưng bây giờ, Di Hoà không ngần ngại mà gật đầu khẳng định, "Dạ thích."
"Em có bao giờ nghĩ xấu về anh không? Chẳng hạn như anh rất hung dữ, rất khó khăn với em."
"Không có, không có..."
Sở Trình vỗ nhẹ lên mông cậu, "Vậy thì anh cũng như thế mà."
Hắn nhìn đôi mắt đen láy của đứa nhỏ, dịu giọng, "Anh cũng thích em, thì làm sao anh có thể nghĩ xấu về em được?"
Di Hòa hơi ngẩn người.