Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 💌🙆♀️
____
Di Hoà vẫn hơi e ngại, cậu không biết đó phải là lí do thật sự hay không.
Có thể là đúng một phần, nhưng phần còn lại...
Nếu cậu thật sự thích Spanking, thì cậu sẽ làm gì?
Ở thời điểm mà cậu nhận ra mình có cảm nhận như thế về giới Spank, cũng chính là lúc mối quan hệ giữa cậu và Sở Trình bị tiếng lòng của cậu vùi dập. Khi ấy dù cho Di Hoà có thật sự thích Spanking đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không đến tìm Sở Trình.
Cậu sợ rằng hắn nghĩ cậu cần tiền.
"Đây là chuyện rất bình thường, ý tôi là... thay đổi góc nhìn sau khi tiếp xúc với một thứ gì đó là một chuyện rất bình thường," Sở Trình vẫn tiếp tục giảng giải cho nhóc con. "Hơn nữa, em cũng không nhất định phải thích Spanking."
Hắn nhìn vẻ mặt ủ rũ của Di Hoà, cho rằng cậu vẫn còn đang xấu hổ nên nhẹ giọng hơn một chút, "Di Hoà, em cứ xem như đây là một phương pháp đi. Giống như việc một người không thích uống thuốc nhưng vẫn uống để chữa bệnh vậy."
Di Hoà cúi đầu nghịch vạt áo, vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.
Nếu như cậu thật sự dùng đến Spanking như một phương thức chữa trị, vậy cậu sẽ...
Đây là lúc Di Hoà bị mắc kẹt.
Cậu không muốn tìm đến Sở Trình, nhưng nếu không tìm đến Sở Trình thì cậu chẳng biết tìm ai cả.
Di Hoà không thể nghĩ đến viễn cảnh mình tự nguyện cởi quần ra trước mặt ai khác ngoài Sở Trình.
Thật ra Di Hoà đã luôn cảm thấy mình thuộc về Sở Trình, dù rõ ràng từ hợp đồng quay video đến công việc trợ lí chẳng có cái nào trói buộc cậu vào hắn cả. Thế nhưng Di Hoà lại lén lút một lòng hướng về hắn, cứ như một cái đuôi bẽn lẽn theo sau lưng vậy.
Cậu vui vẻ khi được Sở Trình xoa đầu, mừng rỡ khi được hắn khen ngợi.
Giờ đây khi Sở Trình chính thức ký hợp đồng mua lại cậu, niềm hân hoan của cảm giác được sở hữu bởi hắn lại trở nên rõ ràng hơn.
Điều này khiến Di Hoà xấu hổ không thôi.
Cậu chẳng hiểu sao giữa một xã hội luôn đòi quyền bình đẳng trong tình yêu, cậu lại muốn tìm một người hơi chiếm hữu một chút, đem lại cho cậu cảm giác bị trói buộc vào họ như lúc này đây.
Vậy nên Di Hoà vừa cảm thấy vui, vừa thấy buồn khi được Sở Trình mua lại.
"Di Hoà, em có đang nghe tôi nói không đấy?" Sở Trình thấy ánh mắt Di Hoà bắt đầu bay lung tung thì nhíu mày. Hắn cứ tưởng cậu lại vô thức rơi vào trạng thái cào cấu bản thân, nhưng nhìn mặt đứa nhỏ...
Nhìn Di Hoà trông cứ như một học sinh ngồi trong lớp nhưng tâm trí thì bay bổng ở quán điện tử vậy.
"Di Hoà," Hắn đưa tay đến búng nhẹ vào trán cậu một cái. Di Hoà giật mình, đưa tay ôm trán rồi ngơ ngác nhìn hắn, "Dạ?"