46. Em nghĩ em có thể chạy thoát khỏi anh sao?

1K 137 18
                                    

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Sở Trình gấp gáp lao vào sảnh bệnh viện, bước chân dồn dập mang theo cõi lòng nặng trĩu.

Suốt cả quãng đường đến đây, Sở Trình như bị gặm nhấm bởi sự tội lỗi đang khiến hắn trái tim hắn quặn đau từng cơn.

Mẹ em ấy mất từ chiều, mà mãi đến gần mười hai giờ đêm, mình mới nhớ đến em ấy.

Lòng hắn gần như đang rỉ máu khi nghĩ đến việc Di Hoà đã tự mình gánh chịu nỗi đau đó suốt mấy tiếng đồng hồ qua.

Khi nhận được tin tức thì Di Hòa đã thế nào? Liệu cậu có sốc đến mức thở dốc một cách mất bình tĩnh không? Có bị sự khó chịu từ trong xương tủy hành hạ không? Liệu cậu có cảm thấy cô đơn khi phải tự mình chạy đến bệnh viện như thế không?

Tại sao hắn lại vô tâm như vậy chứ!? Dù bận rộn đến cách mấy thì...

Sở Trình nhấn mạnh nút bấm thang máy, thấy hốc mắt mình nóng lên đầy chua xót.

Lúc em ấy chật vật nhất, mình lại vắng mặt. Thậm chí đến tận nửa đêm mình mới nhớ đến em ấy. Miệng thì luôn nói rằng yêu em thương em, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ em ấy vào khoảnh khắc em ấy cần một bờ vai bên cạnh.

Cửa thang máy mở ra, Sở Trình bước nhanh ra khu vực chờ. Hắn cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn bệnh viện. Và rồi Sở Trình nhìn thấy Di Hoà đang ngồi im lặng ở một góc khuất người.

Sở Trình bước đến, "Di Hoà, em..."

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Sở Trình sững người, không thể tiếp tục câu nói.

Sở Trình đã nghĩ đến mọi dáng vẻ của Di Hoà khi đến đây, khóc lóc, suy sụp, tiều tuỵ, tuyệt vọng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một đứa nhỏ đang cần sự an ủi của mình. Thậm chí hắn còn nhét sẵn một gói khăn giấy trong túi quần để sẵn sàng dỗ dành đứa nhỏ, thế nhưng...

Di Hoà trông rất... thản nhiên.

Trên người không có vết cào cấu, đầu tóc vẫn gọn gàng, mí mắt cũng không có dấu hiệu sưng lên vì khóc.

Đứa nhỏ hay khóc nhè mà hắn quen thuộc bây giờ trông bình tĩnh đến kì lạ. Đôi mắt của Di Hoà trống rỗng và vô hồn, như thể những chuyện vừa xảy ra không hề làm ảnh hưởng đến cậu.

"Đây là... người cho thuê phòng..." Di Hoà giới thiệu với em gái, giọng nói nhẹ bẫng như thể sự xuất hiện của Sở Trình không có gì quá kì lạ. Sau đó cậu quay sang Sở Trình. "Em gái của em."

Sở Trình gật đầu chào Diệp Hân, rồi lại chăm chăm nhìn Di Hoà đang ngồi im lặng. Diệp Hân thấy vậy thì ngỏ lời nói muốn xuống căn tin mua nước, khéo léo rời đi.

Sở Trình bước đến, ngồi xuống bên cạnh Di Hoà.

Hiếm khi Sở Trình cảm thấy bản thân lúng túng như lúc này

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ