10. Em cảm thấy tôi nên giải quyết em như thế nào?

1.6K 181 40
                                    

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

Cảm giác đầu tiên của Sở Trình khi nhìn thấy Di Hoà đứng trước cửa chỉ có hai chữ, có duyên.

Đột nhiên hắn cảm thấy nếu người được nhận là đứa nhỏ này thì chuyện đào tạo cũng không phiền phức lắm. Tuy nhiên trước mắt vẫn phải kiểm tra xem cậu có năng lực đến đâu, hắn chỉ muốn hỗ trợ chứ không bao giờ ủng hộ chuyện đi cửa sau bằng việc quen thân.

Ban đầu điểm chuẩn của hắn là 90, nhưng nhìn đứa nhỏ cứ ngốc nghếch như thế, Sở Trình đành miễn cưỡng hỗ trợ một chút.

Thôi thì hắn cho phép cậu sai ba câu vậy, 85 điểm cũng vừa bằng với điểm chuẩn của Đông Du.

Bởi vì thơ thẩn một lúc lâu nên khi Di Hoà vừa làm xong câu cuối thì đồng hồ đếm ngược cũng reng lên, không còn thời gian để cậu kiểm tra lại bài. Sở Trình vươn tay nhấn nút tắt, để cậu đứng dậy đem bài làm qua đưa cho mình rồi nói, "Ngồi ở đó chờ tôi."

Di Hoà dạ một tiếng nhỏ xíu, chậm chạp lùi về ngồi xuống ghế rồi nhìn hắn.

Đến bây giờ cậu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng người ngồi trước mặt mình bây giờ là Sở Trình. Hoá ra hắn là thầy giáo thật, thảo nào khí chất toát ra áp đảo như vậy.

Ngầu thật đấy, mới 28 tuổi mà đã được đứng lớp ở Đại học rồi. Nếu hắn chỉ giảng dạy lớp trình độ Đại học thì chức danh tối thiểu hiện tại đã là Thạc sĩ. Còn nếu Sở Trình đang giảng dạy lớp trình độ Thạc sĩ thì hắn đã phải hoàn thành chương trình Tiến sĩ rồi.

Cậu nhẩm tính một chút, nếu đặt trường hợp Sở Trình học nhanh thì hoàn thành cấp bậc Tiến sĩ cũng có khả năng, nhưng như thế thì khó lắm.

Di Hoà không rõ lắm về tiêu chuẩn về giảng dạy Đại học, nhưng cậu nhớ rằng thầy Đông Du hôm trước gọi Sở Trình là giảng viên, nghĩa là hắn vẫn chưa lên chức Phó Giáo sư.

Luồng suy nghĩ của Di Hoà bị cắt ngang khi nhìn thấy Sở Trình hơi nhíu mày. Cậu lập tức hồi hộp đứng ngồi không yên, cố gắng nhớ lại xem ban nãy mình có sơ suất gì không.

Sở Trình xem xong thì đặt bài thi xuống, dựa vào lưng ghế hờ hững nói, "Em lại đây."

Thôi rồi... nhìn vẻ mặt đó của hắn đi...

Không lẽ mình điểm thấp đến vậy sao? Ban nãy Di Hoà cảm thấy mình làm bài khá ổn mà...

Di Hoà bấu chặt vạt áo, căng thẳng bước đến đứng đối diện với hắn. Tờ bài làm được đẩy đến trước mặt cậu với số điểm đỏ chói trên góc phải.

95 điểm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh đang căng cứng vừa thả lỏng ra thì giọng nói nghiêm nghị của Sở Trình lại vang lên, "Em hài lòng với số điểm này à? Cầm lên xem xem em sai câu nào."

So với lúc quay video thì người ngồi trước mặt cậu lúc này như một Sở Trình hoàn toàn khác.

Lúc quay video đã đáng sợ rồi, bây giờ còn đáng sợ hơn gấp mười lần...

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ