Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
____
Sở Trình bấm nút quay, sau đó bước đến bên giường.
Ban nãy hắn đã chạm thử để kiểm tra vết bầm trên đỉnh mông cậu rồi, phần thịt mông ở đó không bị cứng, vậy nên vết bầm đó không thật sự gây đau đớn, đánh đè lên cũng không khác gì những vùng da khác.
"Nếu đau thì em cứ kêu lên, em phải phản ứng thì tôi mới biết để điều chỉnh lại tốc độ hoặc lực đánh cho phù hợp với em," Hắn cầm phần đầu gập của thắt lưng, giật mạnh hai cái như đang kiểm tra độ dẻo dai. Di Hoà duỗi hai cánh tay về phía trước rồi úp mặt xuống đệm, "Dạ..."
"Bị đánh thì chuyện đau đớn là rất bình thường, không có gì để em phải xấu hổ cả. Ngay cả Spankee trong giới cũng sợ đau thì em sợ đau cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên đối với tôi."
Sở Trình nói xong thì cầm cổ chân cậu chỉnh lại một lần nữa, sau đó mới đứng thẳng dậy rồi trải thắt lưng lên cặp mông đang run nhẹ kia.
Chát!
"Ưm..." Cậu khẽ kêu lên, đầu lông mày nhíu chặt. Ấn tượng đầu tiên của Di Hoà đối với thứ này là tiếng vang rất to, đến mức cậu cảm thấy mình bị giật mình bởi tiếng đánh hơn cả cảm nhận mà nó đem đến.
Trên mông chậm rãi xuất hiện một vệt dài màu hồng nhạt, Di Hoà cũng từ từ thấm cái đau rát đang ghim vào từng thớ thịt.
Chát!
Cậu hít sâu một hơi, răng vừa chạm vào môi dưới liền vội vàng tách ra vì nhớ đến lời dặn của Sở Trình ban nãy.
Thông thường Sở Trình sẽ đánh ba cái đầu tiên thật chậm để Spankee làm quen với dụng cụ và cơn đau. Nhưng đối với người ngoài giới như Di Hoà thì hắn sẽ cho cậu khoảng bảy cái đánh để làm quen, sau đó tuỳ thuộc vào phản ứng của cậu mà tăng tốc độ và điều chỉnh lực đánh phù hợp.
Chát! Chát! Chát!
Sau mười cái đầu tiên, ngoại trừ cả người hơi run lên thì Di Hoà không có phản ứng gì quá gay gắt. Sở Trình bước về phía thân trên của Di Hoà, nghiêng người đưa tay kéo nhẹ vai cậu, "Đừng úp mặt xuống như vậy, ngẩng lên."
Cảm giác bỏng rát ở mông khiến Di Hoà mất một lúc mới nghe hiểu được lời hắn nói, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên, quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm.
Sở Trình hơi sững người, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay đến kéo môi dưới của cậu xuống.
Không có máu, chỉ có vết cắn của hôm qua.
"Đau lắm à?" Hắn rút tay lại, nhìn nhóc con đang chật vật. Di Hoà xấu hổ gật nhẹ đầu, "Dạ đau ạ..."
Sở Trình thấy trong lòng mình có gì đó nảy lên, nhưng cảm xúc đó vụt qua rất nhanh.
Chuyện Spankee cảm thấy đau khi bị Spank là chuyện rất bình thường, nếu đánh mà không đau thì hắn mới cần phải lo chứ đau thì chẳng có gì để bàn cãi. Đứa nhỏ này cũng chỉ là một trong rất nhiều Spankee đã đến đây và khóc lóc, thậm chí có người còn không kiềm được mà nài nỉ hắn dừng tay. Nói chung là, đây không phải lần đầu tiên Sở Trình thấy người ta khóc vì đau.