14. Bị đánh mà vui đến thế à?

1.3K 173 12
                                    

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆‍♀️
_____

Sở Trình tựa lưng vào ghế, thẳng thắn hỏi, "Mông còn bầm không?"

Ngược lại với hắn, Di Hoà ngại ngùng không dám mở miệng trả lời mà chỉ lắc đầu.

"Vậy thì được," Sở Trình nhàn nhạt nói. "Nếu bầm thì không thể quay."

Di Hoà gật gật đầu, nhìn hắn bỗng dưng trầm ngâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Với tư cách là một Spanker, đương nhiên Sở Trình cảm thấy khá vui khi đứa nhỏ muốn tiếp tục quay video. Lần trước hắn đoán không sai, dù Spank không quá nặng nhưng bù lại thì phản ứng của Di Hoà khi bị đánh khiến người xem rất thích thú. Video bán khá chạy, lượt mua cũng cao hơn nhiều so với hắn nghĩ.

Nhưng với tư cách là một người biết đến thân phận và cuộc sống hằng ngày của Di Hoà, Sở Trình lại thấy rất tiếc.

Chỉ mới vài ngày trước, hắn còn bảo cậu đừng lo lắng chuyện hợp đồng.

Sở Trình biết người ngoài luôn có góc nhìn không mấy thiện cảm với giới Spank, họ cảm thấy những người thích Spanking là những kẻ biến thái và kì quặc. Trước đây Sở Trình cũng từng hợp tác với người ngoài giới giống như Di Hoà, sau khi nhận tiền xong thì một số người không ngần ngại mà thể hiện sự kinh tởm và xem thường hắn.

Sở Trình nghĩ rằng đứa nhỏ này cũng như thế.

Vẻ mặt do dự của cậu, sự sợ hãi và sụp đổ khi kéo quần xuống, Sở Trình đã thấy hết tất cả.

Hắn biết Di Hoà sợ công việc này.

Vậy nên khi Di Hoà lo lắng hỏi chuyện hợp đồng, hắn nhanh chóng gạt đi. Khi đó hắn nghĩ rằng cuối cùng cuộc sống của đứa nhỏ cũng tốt hơn rồi, không cần phải làm những điều mà cậu không thích để kiếm tiền nữa.

Thế nhưng...

Sở Trình thở dài.

"Em... hay là làm thêm thứ Sáu thôi cũng được ạ..." Di Hoà thấy Sở Trình có vẻ không vui thì căng thẳng. Có phải cậu vừa gây phiền phức cho hắn không? Nếu cậu xin thêm giờ làm thì Sở Trình cũng phải tìm việc để giao cho cậu nhỉ?

Sở Trình lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì, sau đó nhìn cậu, "Em muốn lần này đánh ở mức nào?"

Cậu do dự một lát, sau đó lén đưa mắt nhìn hắn rồi mới chậm chạp nói, "Khoảng... mức số tám được không ạ?"

Mức số tám là dựa trên tấm ảnh mười mức độ đánh mà hắn đã đính kèm trong hợp đồng, với số tiền tối thiểu Spankee được nhận là ba triệu.

Sở Trình nhắm mắt, nhớ lại tấm ảnh đó.

Mức số tám là mức trước khi mông rách da rướm máu.

Di Hoà cúi đầu.

Cậu biết là mình khó mà chịu được. Kí ức bị phạt tuần trước vẫn còn in rõ trong tâm trí như đang liên tục nhở rằng cậu chịu đau kém đến nhường nào.

"Không sao, đến hôm đó nếu em đau quá thì cứ nói tôi dừng lại," Hắn thấy đứa nhỏ suy nghĩ hơi lâu nên đành đưa ra giải pháp. "Đánh đến đâu thì tôi trả tiền đến đấy."

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ