Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 💌🙆♀️
____
Một lát sau, Sở Trình trở lại với vài túi đồ ăn và một chiếc gối tròn.
"Tôi mượn được của thầy Du, cũng không êm lắm nhưng vẫn tốt hơn là ngồi thẳng lên ghế," Sở Trình đặt chiếc gối xuống sô pha, quay sang nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ. "Qua đây ngồi ăn."
Sau khi Sở Trình đi ra ngoài thì Di Hoà cũng cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Cậu thả viên kẹo Sở Trình đưa vào miệng, vị chanh muối lan toả vừa chua vừa mặn khiến đầu óc cậu dần trở nên tỉnh táo.
Sự nể phục trong lòng mà cậu dành cho Sở Trình lại càng lớn dần thêm.
Trước đây Di Hoà chỉ chăm chăm vào việc học nên cậu biết mình còn quá ngây thơ khi bước vào đời. Cậu không hiểu rõ về bản thân, và cũng chẳng có ai bên cạnh để dìu dắt hay giúp đỡ cậu đi đúng đường cả.
Thật may là cậu đã được gặp Sở Trình.
Ánh mắt cậu rơi xuống người đàn ông đang đứng mở hộp thức ăn ở bàn sô pha.
Sở Trình vẫn như cũ, chia đều thức ăn ra hai phần rồi mới đưa cho Di Hoà. Với cái tính tình của đứa nhỏ này thì nếu hắn không chia trước, có lẽ cậu sẽ ngồi ăn cơm trắng cả buổi chứ nhất định không chịu gắp thịt ăn.
Nhờ có gối lót nên Di Hoà ngồi thoải mái hơn, vết đánh chỉ đau khi vừa ngồi xuống thôi, đợi thêm một lát thì cũng không ê ẩm nữa. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn, đôi mắt vẫn lén lút nhìn Sở Trình.
"Dạo này em học hành thế nào?" Sở Trình lên tiếng bắt chuyện trước để bầu không khí bớt ngượng ngùng. Di Hoà nuốt vội thức ăn, "Dạ... vẫn tốt ạ."
Hắn nhìn cánh tay cậu đã có da có thịt hơn so với lần gặp một tháng trước, trong lòng cũng thấy yên tâm. Dù vẫn chưa thể nói là cân đối nhưng ít nhất không đến mức quá gầy.
Trẻ con ở tuổi này nên được ăn học đàng hoàng để hướng về tương lai mà chúng luôn mong ước, thay vì gõ cửa nhà hắn để quay video kiếm tiền.
"Kinh tế nhà em đã ổn hơn chưa?" Sở Trình hơi đắn đo. "Câu hỏi này có hơi riêng tư nhỉ?"
"Dạ không sao đâu ạ," Di Hoà nhanh chóng lắc đầu. Như Sở Trình đã nói, hai người biết nhiều về nhau hơn là mối quan hệ thầy trò, vậy nên cậu cũng cảm thấy bình thường khi hắn hỏi về những chuyện trước đây, "Nhờ có học bổng và công việc này nên bây giờ em ổn hơn rồi ạ, em cũng chuyển sang ở chỗ khác để tiết kiệm tiền trọ."
Hắn gật đầu, vừa ăn vừa tán gẫu với cậu vài chuyện.
Thời gian qua Sở Trình luôn cảm nhận được sự sợ sệt mà đứa nhỏ dành cho mình, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào để thay đổi điều đó. Việc sinh viên có khoảng cách với thầy giáo là chuyện bình thường, nhưng đứa nhỏ này...
Sở Trình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Hắn giữ thái độ nghiêm khắc để đáp ứng sự rụt rè của Di Hoà, suốt cho đến tận hôm nay, khi đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu khóc nấc lên trước mặt hắn.