Fluo cảm ơn mọi người rấttt nhiềuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
_____
"Mỗi ngày làm việc xong thì đến văn phòng của tôi, để tôi kiểm tra tình trạng cơ thể của em, biết chưa?" Sở Trình vừa cất tuýp thuốc vào tủ vừa nói. Hắn nhìn cặp mông vẫn còn sưng đỏ của Di Hoà, "Tôi mà thấy vết cào là em ăn đòn đấy."
Di Hoà ngẩng đầu dậy dạ một tiếng, lại bị Sở Trình nghiêm giọng, "Úp mặt xuống kiểm điểm đàng hoàng."
Hắn nhìn đứa nhỏ nằm ngay ngắn kiểm điểm, sau đó mới hài lòng bắt đầu dọn dẹp đồ để trên bàn, "Một lát em cầm thước về đi, tuần sau đi làm ở trường thì đem thước lên phòng tôi."
Di Hoà hơi xấu hổ, cậu vùi mặt sâu vào cánh tay, ngại ngùng không đáp.
Hôm ấy vừa mua thước thì Di Hoà đã đến thẳng văn phòng Sở Trình, và từ lúc đó đến tận cuối học kì thì thước gỗ vẫn luôn nằm trên kệ sách trong văn phòng của hắn.
Có thể vì thước tồn tại chung một không gian với Sở Trình quá lâu, hoặc vì nó được Sở Trình cầm lên để đánh cậu đau điếng cả người, vậy nên Di Hoà khó mà tưởng tượng được cảnh tượng cậu đặt nó ở trong phòng trọ.
Cứ như đưa một Sở Trình với hình thù thước gỗ về nhà vậy...
Di Hoà nằm một lát cho khô thuốc rồi cũng đứng dậy kéo quần lại. Cậu cầm thanh thước gỗ trên bàn lên, đỏ mặt trừng nó một cái rồi mới ôm thước đi xuống lầu.
...
Sở Trình lái xe đưa đứa nhỏ về.
Trên đường đi, Di Hoà băn khoăn mất một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi, "Anh đã nghĩ gì... khi quyết định mua em?"
Di Hoà vẫn còn nhớ rõ cảm xúc trong lòng mình khi cậu quyết định quỳ xuống sau lưng Sở Trình, rồi cúi đầu chạm trán lên mũi giày da đen bóng của hắn.
Khoảnh khắc đó, Di Hoà đã thầm định đoạt số phận cho mình.
Dù khi ấy tâm trạng cậu đã rối bời và tinh thần gần như không còn tỉnh táo, nhưng Di Hoà vẫn đủ nhận thức để biết được hành động của mình có ý nghĩa gì. Cậu không ngốc, cậu biết vì sao mình quỳ xuống, và vì sao mình lại làm đến mức dập đầu với Sở Trình.
Di Hoà đã muốn buông bỏ, mặc kệ lòng tự tôn cuối cùng đi kèm theo cái tên Di Hoà này.
Khoảnh khắc trán cậu chạm nhẹ xuống mũi giày và vô hồn nhìn mặt sàn, Di Hoà thật sự đã muốn bán mình như một kỹ nam, bán cho người đã âm thầm cứu rỗi tâm hồn cậu trong suốt những tháng qua.
Thậm chí đến lúc Sở Trình bắt đứng úp mặt vào góc tường ở hộp đêm, Di Hoà đã chuẩn bị tâm lý cho rất nhiều trường hợp.
Cậu nghĩ rằng Sở Trình sẽ mắng cậu bằng những từ ngữ kinh khủng nhất, sau đó đay nghiến về sự hèn hạ để khiến cậu cảm thấy nhục nhã khi làm công việc này. Rồi Sở Trình sẽ viết báo cáo lên trường và khiến cậu bị đuổi học vì vi phạm đạo đức sinh viên.
Nhưng Di Hoà không nghĩ rằng Sở Trình sẽ mua lại cậu như một món đồ quý giá trong viện bảo tàng, chỉ mua về trưng bày và không có ý định dùng đến.