Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 🙆♀️💌
Chap này gần 5000 từ ạaa
____
Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang khóc đến run bần bật, khẽ thở dài.
"Cho em năm phút để bình tĩnh lại," Hắn bước đến bàn sô pha, rót cho cậu một ly nước. "Em có thể dùng năm phút này để nói chuyện với anh."
Di Hoà sụt sịt cầm lấy ly nước, nhấp môi nửa ngụm tượng trưng. Sở Trình nhíu nhẹ đầu lông mày, "Uống hết."
Đứa nhỏ lập tức rụt rè uống hết ly nước.
Sở Trình cầm chiếc ly rỗng đem để lại vị trí cũ, bỗng nghe giọng nói nghèn nghẹn vang lên, "Vì sao, hức, vì sao anh không hỏi lí do em khó chịu..."
Nói xong câu này, bao nhiêu ấm ức trong lòng Di Hoà như bùng nổ. Đâu phải tự nhiên mà cậu tỏ thái độ như thế, tại sao hắn không hỏi cậu chứ? Tại sao lại đi thẳng vào phần trách phạt như vậy mà mặc kệ cậu...
Dù cậu không chủ động nói ra, nhưng mà...
Tối hôm qua, Di Hoà đã chìm vào giấc ngủ trong sự hối hận. Rõ ràng Sở Trình đã có ý muốn nghe cậu chia sẻ, thế mà cậu lại lựa chọn im lặng.
Sở Trình bảo cậu khi nào sẵn sàng chia sẻ thì cứ nói, nhưng làm sao mà cậu có thể chủ động ngồi xuống và hỏi hắn được?
Vậy nên Di Hoà đã ôm hi vọng Sở Trình sẽ hỏi mình thêm một lần nữa, suốt cả ngày hôm nay.
Thế nhưng Sở Trình không hỏi.
Di Hoà thừa nhận, chuyện ban nãy phần lớn là cậu cố ý vùng vằng và lớn tiếng với hắn để Sở Trình hỏi cậu thêm một lần nữa. Nhưng cậu cũng không chối bỏ rằng mình thật sự có cảm xúc tiêu cực và thật sự giận dỗi nên mới đẩy đến đỉnh điểm như thế.
Là một sự trộn lẫn giữa cố ý để đạt được mục đích, và những tâm trạng và cảm xúc dỗi hờn thật sự.
Vậy nên Di Hoà tự hiểu rằng trận đòn này không oan, bởi vì cậu đã thật sự có thái độ như thế.
"Lí do em khó chịu?" Sở Trình lặp lại, rồi lại bình tĩnh đáp. "Vậy lí do em khó chịu là gì?"
Di Hoà mím môi, cúi thấp đầu.
Mục đích đã đạt được, nhưng cậu lại không muốn nói nữa.
Rõ ràng mới vài phút trước còn khóc lóc xin tha, bây giờ còn có thể mở miệng đòi làm Spankee trong Livestream của hắn sao?
Di Hoà còn thấy bản thân mình nực cười.
"Vậy để anh hỏi em câu khác," Sở Trình nhàn nhã bước qua ghế sô pha ngồi xuống, vắt chéo chân rồi quay sang nhìn cậu. "Vì sao anh phạt em?"