Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
_____
Di Hoà nhìn chiếc roi dài kia, sợ đến mức cả người đến muốn nhũn ra. Một chân của cậu đã chạm xuống đất, lý trí liên tục gào thét nhắc nhở cậu mau chạy đi.
Qua màn sương trên mắt, Di Hoà thấy hình bóng mờ mờ của Sở Trình đang bước đến gần mình. Sự căng thẳng khiến đầu óc cậu choáng váng, đến mức Di Hoà phải bám chặt vào lưng ghế để tránh việc mất ý thức ngã lăn xuống đất.
Di Hoà biết mình đáng bị phạt, nhưng cậu sợ lắm...
Mông của cậu đã rất đau rồi, ban nãy khi dùng tay xoa thì còn có thể cảm nhận được phần thịt ở đỉnh mông bị cứng lại nữa. Di Hoà không dám nhìn, nhưng nếu cậu quay đầu lại thì sẽ thấy toàn bộ mông đều đã đỏ sẫm, những vòng tròn máu bầm loang lổ kéo dài từ đỉnh mông xuống đến phần đùi dưới.
Di Hoà cảm thấy rất hối hận vì đã nói dối Sở Trình.
Lẽ ra... cậu nên biết rằng Sở Trình hỏi như thế thì chắc chắn hắn đã nắm được đáp án trong tay.
Bây giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi...
Cậu cắn môi cúi đầu nhìn Sở Trình bước đến bên cạnh mình, cuối cùng chỉ nấc nhẹ lên rồi rút chân về quỳ ngay ngắn trên ghế.
Di Hoà cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại, sau đó mặc kệ nước mắt đang liên tục chảy dài mà chậm rãi chống khuỷu tay xuống.
Cậu đã chấp nhận trở thành người của Sở Trình, cậu đã đồng ý rằng khi làm sai thì phải chịu hình thức kỷ luật của hắn.
Di Hoà sợ đau, nhưng không có nghĩa là cậu không thích Sở Trình dạy dỗ cậu.
Dù hiện tại mối quan hệ của hai người chỉ là người mua và người bán trên hợp đồng, nhưng vì được gần gũi và gặp mặt với Sở Trình liên tục nên Di Hoà đã vô thức cảm thấy giữa hắn và cậu có một sự liên kết đặc biệt. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ rằng cả hai chỉ là những người xa lạ, nhưng trong lòng Di Hoà đã vô thức xem Sở Trình là... mập mờ của mình rồi...
Di Hoà không cần biết Sở Trình cảm thấy thế nào, chỉ cần cậu tự nuôi tình cảm là được. Cậu chẳng cần hắn thích mình, cũng không cần Sở Trình đáp lại tình cảm này.
Dù gì thì hai người cũng chẳng có tương lai, vậy thì cứ như bây giờ là tốt nhất, không là gì của nhau nhưng lại đối đãi với nhau như người trong tim.
Di Hoà đã từng ghét mối quan hệ mập mờ, nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra một phần lí do vì sao lại có những người chấp nhận như thế.
Mập mờ là cách duy nhất, ít nhất là đối với cậu của hiện tại, để được ở bên người mình thương.
Giọt nước mắt trong veo của Di Hoà vừa rơi xuống mặt bàn đã nhanh chóng bị ngón tay của cậu lau đi.
Sở Trình nhìn cặp mông không còn lành lặn của Di Hoà, cân nhắc một chút rồi nói, "Qua giường nằm, lấy gối kê mông lên."