Thời gian qua Fluo có vài chuyện ngoài ý muốn nên không ra truyện được, Fluo xin lỗi mọi người nhiều ạaaa 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
_____
Cuối cùng, hai người đi đến quyết định huỷ bỏ hợp đồng trả nợ định kỳ của Di Hoà. Thay vào đó, Sở Trình sẽ giữ số tiền thu được từ video.
Sau khi thương lượng, Di Hoà khẳng định rằng cậu khó có thể chấp nhận được việc để Sở Trình chi trả hết mọi thứ mà cậu lại chẳng có ích gì. Vì vậy nên Sở Trình đồng ý quay mỗi tháng một video, nghĩa là trong bốn buổi Maintenance Spanking thì sẽ có một buổi đổi thành quay video. Tiền lương của Di Hoà sẽ được Sở Trình giữ lại để bù vào phần tiền nợ.
Cuộc sống của hai người cứ thế suôn sẻ trôi qua được hai tuần.
Sở Trình ngồi lên giường, bắt đầu lướt xem tin tức trên máy tính bảng. Gần đây hắn rất bận rộn, Di Hoà cũng lấy thêm ca làm ở cửa hàng tiện lợi nên hai người chỉ gặp nhau vào cuối tuần.
Tin nóng: Cháy ở khu trọ X, 4 người bị thương
Sở Trình thở dài, ở trọ hoặc ở những khu tập thể thì sự cẩn thận của bản thân vẫn là chưa đủ.
Đây là nhà của đứa nhỏ mà!?
Sở Trình bật dậy, thay vội bộ đồ rồi lấy xe p
"Em về nhà chưa?"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang..." Di Hoà cắn môi nhìn quanh. "Ở nhà ạ, có gì không anh?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, nhưng Di Hoà lại cảm nhận được sự áp lực vô hình đang len lỏi ra khỏi điện thoại.
"Di Hoà, anh đang đứng trước nhà của em đấy," Sở Trình lạnh giọng. "Em thèm roi rồi đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, đến khi những lời trách móc của Sở Trình sắp tuôn ra thì lại bị giọng nói yếu ớt của đứa nhỏ chặn lại, "Em xin lỗi..."
Bao nhiêu nóng nảy chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt. Sở Trình hơi sững lại, chợt nhận ra rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để dạy dỗ. Nhiệm vụ của hắn ngay lúc này là đảm bảo đứa nhỏ vẫn ổn, và đưa đứa nhỏ về nhà mình.
Sở Trình hít sâu một hơi, ép cho mình hạ giọng xuống rồi bình tĩnh hỏi, "Bây giờ em đang ở đâu?"
Phía bên kia, Di Hoà cắn môi đắn đo một chút rồi cũng nói thật cho Sở Trình biết vị trí hiện tại.
"Gửi định vị cho anh, anh qua đón em."
...
Di Hoà rời khỏi cửa hàng tiện lợi lúc bảy giờ tối, sau đó bắt đầu đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc.
Vậy là Sở Trình và cậu đã quay lại với nhau được một tháng.
Có lẽ vì đã đi ba buổi trị liệu tâm lý, Di Hoà cũng cảm thấy mình ổn hơn một chút. Lúc Di Hoà biết mình sắp rơi vào trạng thái thất thần thì cậu sẽ tự giác tìm thứ để nghĩ đến, chẳng hạn như là nghĩ đến Sở Trình.