15. Tôi xin lỗi vì ban nãy đã nóng giận và đánh em

1.4K 200 42
                                    

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Sở Trình không định dùng paddle nhựa nữa mà sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Bây giờ trên đỉnh mông cậu đã xuất hiện phần tụ máu bầm rồi, nếu còn dùng thứ đó thì khó mà đến lượt hai dụng cụ còn lại.

Sở Trình cầm paddle dẻo lên, gọi là dẻo để đứa nhỏ dễ hình dung, còn thực chất thì phần dẻo này được làm từ cao su.

Để tránh bầm nặng như lần trước đánh phạt cậu ở trường, Sở Trình đã chọn loại có phần cao su không quá dày, vậy nên đầu cao su này khá dẻo và có thể uốn cong như thắt lưng. Loại này đánh đau nhưng sẽ hạn chế gây bầm mông như loại dày, nếu đứa nhỏ không phản ứng quá mạnh thì có thể đánh khoảng bốn đến năm mươi cái.

Hắn bước đến gần cậu, đặt phần cao su lên hai phiến mông sưng đỏ, "Thứ này khá đau nên vài cái đầu tôi sẽ đánh nhẹ để em làm quen, nhưng nếu em cảm thấy không chịu nổi thì cứ nói, tôi sẽ đổi sang paddle da hoặc thắt lưng."

Di Hoà nhỏ giọng dạ một tiếng, sau đó chìm vào suy nghĩ của mình.

Dù có đau đến mấy thì cậu cũng không có ý định nói ra đâu, bởi vì đổi sang cái nhẹ hơn đồng nghĩa với chuyện tiền lương sẽ bị giảm bớt. Trước mắt thì đây là công việc duy nhất có thể đáp ứng nhu cầu tài chính gấp của cậu, cậu phải nỗ lực hết sức mình thôi.

Chát!

"A!" Cái đánh đầu tiên rơi xuống bất ngờ khiến Di Hoà nảy lên, cậu bấu tay vào gối, bắt đầu gặm nhấm cơn đau phía sau.

Sở Trình nói đúng, thứ này đánh đau thật. Cơn đau của nó không giống như hai thứ ban nãy, mông cậu không thấy bỏng rát mà thay vào đó là sự ê nhức kinh khủng.

Chát!

Di Hoà hơi nghiêng người nhưng lý trí lập tức nhắc nhở cậu nằm lại đúng vị trí. Cậu run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng chảy dài xuống má.

Đau, thật sự rất đau.

Ngay cả lần trước bị hắn phạt cũng không đau đến thế này.

Chát! Chát! Chát!

Tiếng kêu la trong cổ họng không thể giữ lại được nữa, căn phòng bắt đầu chìm trong nước mắt và tiếng thổn thức của Di Hoà. Những suy nghĩ buồn bã ban nãy nhanh chóng bị đau đớn cuốn trôi, khiến cậu không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài chữ đau.

Chát! Chát! Chát!

Di Hoà khóc nấc lên, bắt đầu nghiêng người muốn né tránh. Sở Trình quỳ một gối lên giường, dùng tay trái nhấn lên phần lưng dưới cậu để giữ lại, tay kia vẫn tiếp tục vung lên.

"Đau quá, anh... hức..." Một cái đánh rơi xuống phần da dưới mông khiến cậu giật nảy, tay đưa ra sau muốn xoa nhưng lại bị Sở Trình giữ chặt lại. "Đau nhiều không?"

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ