7. Nói như thế thì chẳng khác nào nói cậu thích Spanking hết

1.4K 150 27
                                    

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiềuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆‍♀️💌

_______

Di Hoà nhắn tin cho Sở Trình xong thì đưa phần ăn cho Diệp Hân, sau đó cậu vào phòng mở máy tính bảng lên xem các liên kết hắn gửi ban nãy.

Học bổng sẽ đến hạn vào hai tuần tới, còn nộp hồ sơ đối với sinh viên chuyển tín chỉ từ trường khác sang là bốn ngày nữa.

Di Hoà mím môi, nghiêm túc cân nhắc thật kĩ.

Nếu được nhận và kèm với học bổng, vậy thì cậu sẽ cố gắng đi học và kiếm việc làm ở cửa hàng tiện lợi hoặc làm trong trường. Các cửa hàng tiện lợi đều ưu tiên sinh viên, vậy nên cậu nghĩ nếu mình đi học lại thì sẽ dễ xin việc hơn.

Còn nếu được nhận mà không có học bổng thì cậu sẽ từ chối nhập học. Về căn bản thì cả hai phương án cậu đều không mất mát gì, vậy nên chẳng có lí do gì để không thử cả.

Di Hoà mở đến trang ghi danh, bắt đầu điền hồ sơ.

...

Yêu cầu đối với sinh viên chuyển tiếp cũng không quá nhiều, cậu chỉ cần nộp giấy tờ và chờ trường cũ gửi bảng điểm qua là xong. Di Hoà bấm nút nộp xong mới yên tâm nằm xuống nệm.

Vì ban nãy cậu ngủ ở nhà Sở Trình ba bốn tiếng rồi nên bây giờ Di Hoà không thấy buồn ngủ nữa. Cậu nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, trong lòng lại bắt đầu rục rịch.

Con người thường dễ cảm thấy buồn bã và u sầu khi màn đêm buông xuống.

Di Hoà nằm nghiêng mình để tránh cho mông bị ép xuống đệm, cậu chẳng biết mình đang muốn nghĩ đến điều gì ngoài việc phân định đúng sai về những chuyện cậu đã làm.

Trong lòng Di Hoà đã sớm biết rõ rằng mình đang đi sai đường.

Dù cho mọi thứ có sạch sẽ thế nào, thì cậu vẫn không thể phủ nhận được công việc mình đang làm là một kiểu bán thân. Từ khi bắt đầu làm việc, cậu đã biết mình chẳng còn gì để mất nữa, ngay cả danh dự và sự trong sạch của bản thân mà cậu cũng không giữ lại được nữa rồi.

Cậu biết mình sai, nhưng đây chưa phải là lúc cậu có thể quay đầu. Hiện tại đây vẫn là công việc hái ra tiền nhanh và nhiều nhất, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Nói đến đây, Di Hoà lại dằn vặt.

Sâu thẳm bên trong, cậu biết là lỗi do mình lười biếng. Cậu không làm nổi những công việc bưng bê hay quét dọn, cậu không đứng lâu được, tính tình thì vụng về. Hơn nữa những công việc đó vừa mệt mà tiền lương lại chẳng thấm vào đâu, so với công việc của Sở Trình thì...

Di Hoà cắn môi.

Thật ra, từ hôm qua cậu đã cảm thấy trong lòng mình có gì đó thay đổi, nhưng mỗi lần ý nghĩ đó vừa nảy lên thì cậu lại giả vờ gạt đi.

Nhưng cậu không thể lừa dối bản thân được.

Di Hoà không muốn đối mặt với sự thay đổi đó, cậu thấy sợ hãi, càng nghĩ đến nó thì cậu càng dằn vặt bản thân nhiều hơn. Cậu vốn là một người luôn ở trong trạng thái mở để tiếp thu mọi thứ từ nhiều góc nhìn và hình thành nên tư tưởng phù hợp, nhưng lần này lại khác...

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ