5. Cậu cắn môi thì người đau là cậu chứ có phải hắn đâu...

1.5K 149 26
                                    

Fluo cảm ơn mọi người rấtttt nhiềuuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_______

Di Hoà giả vờ như đang nghiêm túc kiểm tra góc quay để nán lại máy quay một chút, cố gắng kéo dài thời gian để mình bình tĩnh lại.

Hôm qua cậu không cảm thấy quá sợ hãi là vì cậu đã được thử nghiệm bàn tay của Sở Trình từ hôm thử việc rồi, ngày quay đầu tiên cũng chỉ là lặp lại những gì đã làm với cường độ mạnh hơn thôi. Vậy nên Di Hoà chỉ hơi lo lắng và lúng túng chứ không cảm thấy quá áp lực khi nằm chờ đánh.

Nhưng hôm nay thì khác...

Hôm nay là lần đầu tiên cậu bị hắn dùng thứ gì đó đánh lên mông.

Di Hoà giấu mặt đằng sau máy quay, lén thò nửa đầu lên nhìn Sở Trình đang chơi với thứ gọi là paddle gỗ kia. Paddle nhìn khá to, chắc chắn sẽ bao trọn cả hai bên mông cậu khi đánh xuống.

"Đừng sợ, cái này chỉ hơi đau thôi, loại này mỏng và cầm nhẹ tay lắm," Sở Trình liếc qua đứa nhỏ, thấy cậu đang lén lút nhìn mình thì buồn cười. Di Hoà bị bắt gặp nên hơi ngại ngùng, cậu nhỏ giọng đáp, "Dạ, anh đánh nhẹ thôi ạ..."

"Ừm, tôi sẽ không đánh mạnh đâu," Hắn mỉm cười. "Tôi cũng chẳng muốn video chỉ kéo dài được ba mươi giây vì em quá đau sau vài cái đầu tiên."

Thật ra Di Hoà khá bất ngờ về việc Sở Trình chấp nhận tuyển một người chịu đau không tốt như cậu vào làm. Đêm nào cậu cũng vào xem thử nhưng đoạn cắt trên X của hắn để tham khảo, và gần như tất cả các video đều đánh khá nặng, đến mức bầm tím loang lổ hay ứa máu cũng có.

Thật ra chủ yếu vẫn chỉ là bầm tím thôi, còn ứa máu thì rất hiếm, gu của đại đa số người trong giới cũng không muốn trận Spank trở nên quá nặng nề. Nhưng đối với Di Hoà thì bầm tím đã là rất nặng rồi, mà đó lại dường như là mục tiêu cho mỗi trận Spank của hắn.

Chẳng hiểu sao mình lại được nhận nữa.

"Em xem xong chưa?" Sở Trình chờ thêm khoảng ba phút mà vẫn thấy nhóc con đứng yên một chỗ nên đành chủ động lên tiếng nhắc nhở. Di Hoà giật thót, vội đáp, "Dạ, dạ rồi ạ..."

Hắn gật đầu, cong ngón tay rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn, "Qua đây cúi người xuống."

Di Hoà nuốt nước bọt.

Cậu chậm chạp bước từng bước đến bàn gỗ, đến hôm nay cậu mới có dịp nhìn kĩ chiếc bàn này. Diện tích mặt bàn khá to so với một chiếc bàn làm việc hoặc học bài thông thường, nó giống với bàn ăn hơn là bàn làm việc để đặt trong căn phòng này.

"Chưa cần cởi quần đâu, sợ đánh thẳng lên mông ngay từ đầu em chịu không nổi," Sở Trình đặt paddle gỗ xuống bàn, sau đó bước về hướng máy quay. "Em chống khuỷu tay xuống bàn đi."

Máy quay được đặt ở phía sau và bên trái nên Di Hoà không nhìn thấy Sở Trình nữa, chỉ nghe được giọng hắn vọng lên. Cậu bắt chước theo những gì đã thấy trong các video của hắn, cúi người chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn.

Sở Trình bấm bắt đầu quay rồi bước đến gần, vỗ nhẹ lên phần lưng cong vòng của cậu, "Nhích khuỷu tay lên trên một chút, đừng để bị cong lưng."

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ