Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích truyện của Fluo ạaaaa 🙆♀️💌
______
Sở Trình dùng tay trái ấn lưng cậu xuống, hít sâu một hơi rồi vung tay phải đang cầm paddle.
Chát!
"A... Đau, đau quá!" Di Hoà hoảng hốt kêu lên, cơn nhức nhối kéo đến mãnh liệt khiến cậu muốn đứng bật dậy xoa mông nhưng đã bị Sở Trình ấn mạnh xuống bàn. "Anh, hức, đau quá!"
Sở Trình không đáp lại, hắn dùng bề mặt paddle để xoa vòng trên mông cậu. Di Hoà càng sợ, muốn đưa tay ra phía sau che thì bị Sở Trình thu cả tay lại, hắn vừa giữ tay cậu vừa ấn cậu xuống, "Nằm yên!"
Chát! Chát! Chát!
"Đau, a, đau..." Nước mắt Di Hoà bắt đầu ứa ra, cảm giác đau đớn khiến chân cậu cũng run lập cập. Nhưng dù cậu có vùng vẫy thế nào thì Sở Trình vẫn giữ chặt không buông, khiến Di Hoà khổ sở khóc lóc.
Chát! Chát! Chát!
Sở Trình vẫn cứng rắn đánh từng cái xuống, đến khi từ đỉnh mông đến vùng da mỏng nối liền giữa mông và đùi đều sưng đỏ đến đáng thương hắn mới ngừng lại.
Lưng Di Hoà thấm ướt một mảng mồ hôi lạnh, cả người đều run rẩy như cành cây trong gió.
Di Hoà gục mặt xuống bàn, nước mắt liên tục chảy ra.
Đột nhiên cậu cảm thấy mệt quá, không phải là giận dỗi đâu, cậu thật sự rất muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Đầu cậu trở nên nặng nề, đến mí mắt cũng muốn dán vào nhau.
"Được rồi, em qua giường nằm đi," Sở Trình giúp cậu kéo quần lên. Hắn nhớ lại chuyện nhóc con ngã tới ngã lui hôm qua, quyết định tự mình kéo nhóc con đứng dậy. "Qua giường nằm cởi quần ra, tôi đi lấy khăn chườm lạnh cho em."
Mặt Di Hoà rất đỏ, Sở Trình đoán là do cậu khóc nhiều quá. Hắn đi vào phòng ngủ của mình ở bên cạnh, mở tủ lạnh mini lấy chiếc khăn ướp lạnh để sẵn rồi đem qua trải lên mông cậu.
Cơn nóng rát trên mông lập tức được xoa dịu bởi cảm giác mát lạnh thoải mái.
Di Hoà lim dim, cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng chẳng hiểu sao đầu óc cậu cứ nặng trĩu. Cậu cảm nhận được Sở Trình lấy khăn lạnh đi, sau đó nhận xét về mông mình một chút rồi bôi thuốc và mát xa cho mình.
Tiếp sau đó, Di Hoà không kiên trì được nữa, cứ thế ngủ thiếp đi.
Sở Trình xoa nhẹ hai phiến mông sưng vù của Di Hoà, phần máu bầm ở đỉnh mông có thể sẽ không tan nhanh được. Nhóc con này yếu quá, hôm nay hắn định đánh ít nhất cũng phải được một trăm năm mươi cái, năm mươi cái trên quần và một trăm cái đánh trực tiếp. Thế nhưng Di Hoà khóc la một hồi rồi lại đuối sức nằm ỉu xìu, hắn sợ cậu đau đến ngất xỉu nên đành thôi.