Fluo cảm ơn mọi người rấttttt nhiềuuuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
___
Ngày hôm sau, giờ học của Di Hoà bắt đầu sau khi ăn tối và tắm rửa.
Sở Trình đi làm về sớm hơn nên hắn có thời gian tắm trước. Dọn dẹp bữa tối xong thì Sở Trình đi thẳng vào phòng làm việc để chuẩn bị lộ trình học cho đứa nhỏ.
Đề thì sẽ là do trưởng khoa ra, nhưng Sở Trình đã xem để của mấy kì trước rồi nên cũng biết độ khó ở mức nào.
Tuy nhiên, hắn không có ý định thiên vị Di Hoà và giúp cậu ôn đúng trọng tâm. Nếu nội dung trong bài thi là cả quyển sách thì hắn sẽ để Di Hoà học kĩ cả quyển, dù cho hắn biết rõ rằng chủ yếu câu hỏi sẽ rơi vào những phần nào.
Nếu thi không tốt thì thôi, lại cấp học bổng như năm trước.
"Câu nào em không biết làm thì bỏ trống, không khoanh đại," Hắn đưa đề thi cho Di Hoà. "Bài này để kiểm tra kiến thức của em chứ không phải lấy điểm."
Di Hoà gật đầu, nhận tờ đề rồi ngồi xuống ghế. Trên bàn đã để sẵn giấy nháp, bút và máy tính. Cậu mở đèn bàn, bắt đầu làm bài.
Cũng không khó lắm, nhưng đề rất dài. Di Hoà nhận ra đây là toàn bộ kiến thức cơ bản ở mỗi chương trong hai lớp kiến thức cơ sở, mà phần này thì cậu nắm khá vững nên không lo lắm.
Di Hoà bặm môi làm bài được khoảng mười lăm phút thì đầu óc bắt đầu bay bổng.
Cạch cạch!
Tiếng thước gỗ gõ xuống mặt bàn khiến Di Hoà giật bắn mình, trong giây lát cậu còn tưởng rằng mình đã xuyên không về những năm cấp hai cấp ba.
"Tập trung."
Di Hoà nhìn gương mặt nghiêm túc của Sở Trình, lập tức ngoan ngoãn quay trở lại làm bài. Bối cảnh lúc này khiến Di Hoà vô thức liên tưởng đến vai trò của hai người, Sở Trình là thầy giáo, còn cậu là học sinh của hắn.
Cái này cũng không tính là ảo tưởng nhỉ? Sở Trình là thầy giáo thật, và sau này Di Hoà cũng sẽ phải học lớp của hắn mà.
Di Hoà càng nghĩ thì tay cầm bút càng buông lỏng, cậu đung đưa chân, lại bắt đầu thả hồn đi chơi.
Trước đây Di Hoà cũng hay nghĩ lung tung, nhưng khi ấy ý thức của cậu đủ mạnh để biết điều khiển tâm trí, biết đẩy lùi những việc không nên nghĩ tới khi học hành. Còn bây giờ Di Hoà đã quen với việc buông thả đầu óc, để mặc cho luồng suy nghĩ cứ liên tục rối ren và kéo mất sự tập trung của mình.
Sở Trình nhìn qua, thấy đứa nhỏ lại ngẩn ngơ thì quyết định không nhắc nữa. Hắn cầm thước gỗ trên bàn, dứt khoát bước qua.
Đầu óc đang mơ màng của Di Hoà bị giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu dội xuống cho tỉnh lại, "Đứng lên."
Di Hoà thấy rợn tóc gáy, cảm giác Sở Trình như bóng ma di chuyển đột ngột đến bên cạnh. Ánh mắt của Sở Trình mang đầy sự áp bức khó tả, ép cho Di Hoà dù sợ hãi vẫn phải ép mình đứng thẳng dậy.