26. Nhưng làm như thế thì quá tàn nhẫn

1.6K 193 40
                                    

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆‍♀️

___

Di Hoà bị hút cạn năng lượng sau một trận khóc lóc, cuối cùng gác cằm lên vai Sở Trình mà ngủ thiếp đi trong cái ôm của hắn.

Đối với Di Hoà, mọi thứ về Sở Trình đều làm cậu thấy dễ chịu. Ngay cả mùi hương thoang thoảng trên vai áo hắn cũng dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ, tạm thời gác sự mệt mỏi và sầu lo sang một bên.

Sở Trình không nỡ buông Di Hoà ra.

Ban nãy khi Di Hoà bật khóc và bày tỏ sự sợ hãi về chính bản thân mình, Sở Trình chẳng biết làm gì khác ngoài ôm cậu vào lòng. Hắn biết hành động của mình sẽ khiến cho đứa nhỏ hiểu lầm, nhưng...

Hắn cũng biết, Di Hoà sẽ dịu xuống khi ôm mình.

Thật ra Sở Trình hiểu rõ rằng mình muốn dỗ đứa nhỏ chỉ là một phần, phần còn lại...

Sở Trình không thể phủ nhận được sự thật rằng hắn muốn ôm đứa nhỏ, chẳng vì lí do gì cả, chỉ muốn ôm thôi.

Càng ngày hắn càng không muốn kiềm mình lại. Hắn muốn thân mật với đứa nhỏ, muốn có thể ở bên đứa nhỏ thật nhiều. Nhưng lý trí vẫn luôn nhắc nhở Sở Trình về khoảng cách tuổi tác giữa hai người và nhu cầu của hắn trong quan hệ yêu đương.

Sở Trình thở dài, cẩn thận đỡ Di Hoà rời khỏi cái ôm của mình rồi đặt cậu nằm sấp xuống giường. Hắn nhìn cặp mông thê thảm của cậu, nhíu mày đứng dậy đi lấy thuốc bôi.

Sở Trình vẫn không thể ngừng nghĩ về việc chính hắn đã làm ảnh hưởng đến Di Hoà như thế nào.

Hắn nhớ đến cuộc trò chuyện trước đó, khi đứa nhỏ thừa nhận rằng cậu sợ hắn xem cậu là không bình thường. Lẽ ra ngay từ lúc ấy Sở Trình đã phải nhận ra rằng Di Hoà rất để ý đến hình ảnh của cậu trong mắt hắn, và điều đó... không hẳn là chuyện tốt.

Sở Trình lờ mờ đoán rằng tình cảm mà Di Hoà dành cho hắn đang có tác dụng ngược, nó làm cho những lo âu xuất hiện và đẩy cậu vào trạng thái mất hồn đó.

Ngón tay hắn chậm rãi bôi thuốc đều khắp phần thịt mông sưng bầm, khi lướt qua lằn roi tím sẫm thì có thể thấy đứa nhỏ khẽ run lên. Hắn hơi khựng lại, sau đó cố gắng giảm lực tay hơn một chút.

Hắn vẫn nhớ rõ gương mặt sợ hãi của Di Hoà dần trở nên cứng đờ, sau đó cậu liên tục kéo tóc và thở mạnh, đến mức hắn cũng trở nên luống cuống.

Sở Trình dằn lòng, bước ra ngoài gọi điện cho bạn của mình.

"Rảnh không? Qua tôi nói chuyện một chút."

....

Di Hoà ngủ một giấc rất sâu, đến khi tỉnh dậy thì gần chín giờ tối.

Cậu mơ màng mở mắt, đưa tay tìm kiếm điện thoại. Bỗng dưng Di Hoà thấy tay mình đột nhiên nặng nề vướng víu một cách lạ thường, cứ như không chạm vào thứ gì được vậy.

Cậu đưa bàn tay lên, sau đó ngơ ngác nhìn mười đầu ngón tay bị băng lại thành những đầu nấm tròn trắng tinh.

Trông... cứ như tay ếch vậy...

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ