31. Em đã tìm hiểu về Maintenance Spanking rồi ạ

1.6K 200 25
                                    

Fluo cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆‍♀️💌

____

Chiều hôm sau, Sở Trình đến cửa hàng tiện lợi đón bạn nhỏ của hắn.

"Đi làm có mệt không?" Sở Trình xoa đầu cậu, lấy một gói bánh đưa cho Di Hòa. "Cho em này."

Ban đầu Di Hòa có hơi hối hận vì đã nói với Sở Trình chuyện mình đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Trong mắt Di Hoà, việc một giảng viên Đại học, một người khá giả và có công việc ổn định như Sở Trình lại đi quen một đứa vừa nghèo vừa bỏ học, phải đi làm tạm bợ ở một cửa hàng tiện lợi như cậu là một điều rất kì quặc. Cậu cảm thấy điều đó đã làm kéo dài thêm khoảng cách giữa cậu và Sở Trình

Thế nhưng có vẻ như Sở Trình chẳng để tâm lắm.

Hắn không chê bai công việc của cậu, cũng không khinh bỉ hay khuyên cậu nghỉ việc. Dường như trong mắt hắn, đây cũng là một công việc bình thường mà thôi.

"Không mệt ạ," Di Hoà đưa hai tay nhận bánh, lại ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện tiền nợ.

Như lời của Sở Trình, hắn muốn cậu đến quay video để bù cho tiền nợ tháng này. Thế nhưng với buổi Spank hôm qua thì Di Hoà chắc chắn rằng nó không đáng giá bao nhiêu cả, có khi còn chẳng đủ tiêu chuẩn để đăng bán.

Di Hoà nhìn Sở Trình, đắn đo một chút rồi quyết định mở lời, "Em thấy... hôm qua, em... em..."

"Di Hoà," Sở Trình nhắc nhở. "Sắp xếp lại câu chữ cho đàng hoàng."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Di Hoà lại rùng mình như thể vừa bị giáo viên nhắc nhở trước lớp vậy. Cậu xấu hổ ho khan hai tiếng, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Hôm qua... Em đến để quay video bù cho tiền nợ, nhưng mà..."

Di Hoà biết chắc chắn rằng giá của mấy bàn tay đó không đủ, thậm chí còn không bằng một phần tư số tiền cậu cần trả.

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, và nợ tiền người mình thích là vết sẹo tinh thần khó phai của Di Hoà.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng hai chữ tiền bạc, vậy nên Di Hoà luôn cảm thấy điều này như một chướng ngại vật khó di dời trong lòng mình.

Sở Trình nhìn lướt qua đứa nhỏ đang ủ rũ, bình tĩnh đáp, "Một lát nữa đến nhà anh, em tự xem lại khả năng chi trả của em bây giờ và điều chỉnh lại hợp đồng cho hợp lí."

Công việc trợ lí giảng viên là công việc liên quan đến học thuật, đương nhiên trả lương cũng hậu hĩnh hơn nhiều so với công việc ở cửa hàng tiện lợi. Việc Di Hoà chật vật không trả được tiền định kì là điều hắn đã sớm đoán được, chỉ chờ đứa nhỏ ngỏ lời xin sửa đổi thôi.

"Anh đã nói rồi, số tiền đó không phải là vấn đề đối với anh," Hắn nói tiếp. "Em muốn trả thì anh nhận, nhưng anh không hi vọng em phải vun vén từng đồng để trả tiền cho anh."

Di Hoà cúi đầu bấu đầu móng vào lòng bàn tay, sự buồn bã và tủi nhục lại dâng lên.

Lí do hôm qua Di Hoà không bị rơi vào không gian riêng với bóng đen kia là vì cảm xúc tích cực của cậu quá mạnh, đủ để kéo cậu về hiện thực và khiến cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng.

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ