12. Tôi sẽ không để người của mình bị bắt nạt như vậy

2K 208 53
                                    

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Khoảng mười lăm phút sau, Sở Trình quay lại văn phòng với túi đồ có nhãn dán của cửa hàng tiện lợi ở toà sinh viên đối diện.

Đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm sấp, hắn đoán rằng cậu đã ngủ quên rồi. Thế nhưng cửa vừa đóng thì Di Hoà đã ngẩng đầu lên nhìn qua, lập tức bị Sở Trình lườm cho, "Đã cho em ngẩng lên chưa?"

"Dạ chưa..." Cậu giật mình, vội vàng cúi mặt xuống. "Em xin lỗi ạ..."

Ở góc mà Di Hoà không nhìn thấy, khoé môi của Sở Trình lại cong lên.

Hắn phát hiện ra đứa nhỏ này rất hay trả lời những câu hỏi không cần đáp án của hắn.

Sở Trình bước đến kéo mền sang một bên, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lấy ra hai túi chườm cấp tốc vừa mua. Sở Trình bóp mạnh túi để dung dịch bên trong chảy ra hoà vào hạt xốc, đến khi cảm nhận được độ lạnh trong lòng bàn tay thì mới đặt từng túi lên hai phiến mông cậu.

Di Hoà vẫn còn đang kiểm điểm bản thân, đắn đo một chút rồi nhẹ giọng hỏi hắn, "Em phải úp mặt bao lâu ạ?"

Sở Trình chỉnh cho túi tiếp xúc với da thịt nhiều nhất có thể, nhàn nhạt đáp, "Đến khi túi chườm này hết lạnh."

Nghe hắn nói vậy, Di Hoà lại ngoan ngoãn gác trán lên cánh tay rồi nhìn xuống mặt ghế da.

Sở Trình lo liệu xong cho cậu thì đứng dậy qua bàn ngồi. Bộ ghế sô pha được đặt ngay trước bàn làm việc nên từ góc này hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nhóc con đang nằm sấp. Sở Trình lắc đầu, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Phía Di Hoà, cậu vẫn im lặng nghiêm túc kiểm điểm. Trên mông và đùi được đặt túi chườm nên mát lạnh rất thoải mái, ít nhất thì không còn đau như ban nãy nữa.

Không biết Sở Trình còn giận nhiều không nhỉ?

Ban nãy cậu không kịp nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận được tông giọng của Sở Trình đã hạ xuống đáng kể. Di Hoà hơi tò mò, cậu nghĩ nếu mình nhìn thật nhanh rồi cúi xuống thì Sở Trình sẽ không phát hiện được.

Di Hoà đếm ngược ba giây, sau đó lén lút ngẩng đầu lên. Khi mắt cậu vừa tìm được gương mặt Sở Trình thì cũng va phải cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm của hắn.

Di Hoà giật thót, vội vã giấu mặt vào tay như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chắc hắn không thấy gì đâu nhỉ...

"Còn một lần nữa là tôi ném em xuống dưới sảnh nằm đấy," Sở Trình lạnh lùng nói, doạ cho đứa nhỏ sởn gai ốc. "Nằm kiểm điểm cho đàng hoàng. Một lát nữa tôi hỏi mà không trả lời được xem tôi có đánh em thêm một trận nữa không."

Trên ghế sô pha, Di Hoà lại giận dỗi bĩu môi.

Hai mươi phút sau, Sở Trình đứng dậy bước qua lấy đi túi chườm trên mông cậu. Vết tích phía sau đã dịu bớt, bây giờ chỉ còn lại từng mảng bầm đỏ loang lổ trải dài từ đỉnh mông xuống dưới đùi.

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ