Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆♀️
______
Sau khi thuyết phục được Di Hoà thuê nhà ở chỗ của mình, Sở Trình cảm thấy sự lo lắng trong lòng bớt đi đáng kể.
Trước đây hắn cứ lo rằng đứa nhỏ ở một mình lỡ xảy ra chuyện thì thế nào, ốm đau bệnh tật ai chăm sóc, ăn uống có đầy đủ để cơ thể hoạt động hay không? Thật ra ở độ tuổi của Di Hoà thì rất nhiều bạn sinh viên đã bắt đầu cuộc sống một mình, nhưng bạn nhỏ này...
Nhiều vấn đề quá.
Cho dù những lo lắng về tác động bên ngoài đó không xảy ra, thì Sở Trình vẫn sẽ lo lắng cho các vấn đề tâm lý của Di Hoà. Dĩnh Đình từng nói với hắn rằng đừng để Di Hoà sống trong trạng thái một mình quá lâu, vì cậu sẽ bị rơi vào bong bóng tách biệt với thế giới thực tại. Đó là lí do hắn sẽ tìm cớ ghé ngang nhà để trò chuyện với đứa nhỏ mấy câu, để đứa nhỏ không tách mình khỏi thế giới.
Còn bây giờ, hai người sẽ nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Di Hoà giúp Sở Trình dọn đồ vào máy rửa chén, sau đó lon ton đi theo hắn đến ghế sô pha.
"Đợi anh lấy máy tính," Sở Trình đứng dậy, xoa đầu cậu. "Làm hợp đồng nhà."
Di Hoà gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Sở Trình đang đi lên bậc thang. Đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt, cậu mới đủ bình tĩnh để dịu xuống những rối nùi trong đầu.
Vậy là... từ giờ cậu sẽ sống chung một nhà với Sở Trình sao?
Di Hoà thấy tim mình khẽ nhói lên, cậu vô thức nhớ đến khoảng thời gian mình chỉ dám yêu thích hắn trong thầm lặng, luôn cảm thấy mình không thể nào xứng đôi với hắn. Nếu như được quay về khoảnh khắc đó, có lẽ cậu vẫn sẽ không tin rằng mối quan hệ giữa hai người có thể phát triển đến mức này.
Sở Trình luôn là sự tồn tại vượt ngoài dự đoán của Di Hoà, giống như cái cách hắn đột ngột bước đến đưa bàn tay cho cậu nắm lấy khi gục ngã.
"Mơ màng cái gì đấy?" Sở Trình ngồi xuống ghế rồi mở laptop, nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngây ngốc. Sở Trình sợ Di Hoà thất thần quá lâu sẽ rơi vào trạng thái tách biệt khỏi thế giới thức, đưa tay vò vò tóc cậu, "Di Hoà?"
Sự tác động trực tiếp lên cơ thể là yếu tố giúp "kéo" Di Hoà tỉnh lại hiệu quả nhất.
Di Hoà đang chìm đắm trong thế giới riêng thì đột ngột tỉnh mộng. Cậu ngơ ngác quay sang nhìn hắn, sau đó nhanh chóng giả vờ bình tĩnh để không có biểu hiện gì kì lạ.
Chỉ có Di Hoà biết được, trong lòng cậu lại bắt đầu căng lên.
Trước đây Di Hoà không ý thức được mình rơi vào trạng thái bong bóng là vì cậu ở một mình, ngoài việc đi làm bận rộn đến mức không thể không tập trung thì thời gian còn lại Di Hoà gần như chẳng tiếp xúc với ai. Khi đó, dù Di Hoà có rơi vào trạng thái mất hồn thì cũng không có sự tác động để cậu nhận ra mình đang bị như thế.
Di Hoà siết chặt nắm tay, ép mình phải trấn tĩnh lại.
Không sao. Mình sẽ vượt qua được mà.