Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
_____
"Thấy để ướt mưa là bị bệnh chưa?" Sở Trình cầm nhiệt kế lên. "Lần sau còn như thế nữa không?"
Di Hoà níu mền, lắc nhẹ đầu.
Đêm qua Sở Trình cũng đoán được khả năng cao Di Hoà sẽ phát sốt vì dầm mưa, và quả nhiên đứa nhỏ đã sốt thật.
Đứa nhỏ lúc sốt vẫn rất ngoan, không hề nghịch ngợm gào khóc mà chỉ liên tục cuộn người vào mền. Khi hắn dựng dậy để uống thuốc thì cũng rất hợp tác, cứ như một con búp bê vậy.
"Vẫn còn sốt, dậy uống viên thuốc rồi ngủ tiếp," Sở Trình đặt nhiệt kế xuống bàn. "Có bị nhức đầu không?"
"Hơi... ạ..." Di Hoà dùng sức đáp lại hắn, giọng nói khàn đặc khó nghe. Sở Trình ra hiệu đã biết, chờ cậu ngồi dậy thì đưa nước và thuốc, "Uống đi."
Di Hoà ôm ly nước, ngoan ngoãn uống xong rồi nhìn Sở Trình, "Hôm nay anh có đi làm không ạ?"
Không biết vì sao Di Hoà liên tục cảm thấy những hành động của hai người gần đây cứ giống như là ba và con vậy. Có phải vì khoảng cách tuổi tác quá lớn không? Ngay cả câu hỏi bình thường thế này mà cũng làm cậu vô thức nghĩ linh tinh...
"Ừ, trưa anh có lớp," Sở Trình cầm lấy ly nước đã cạn, thấy đứa nhỏ hơi ủ rũ thì phì cười trêu. "Sao thế? Không muốn xa anh à?"
"Dạ..."
Sở Trình hơi khựng lại.
Có lẽ vì đang bệnh, thế nên hai gò má Di Hoà cứ đỏ hây hây. Đứa nhỏ nũng nịu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, bờ môi đỏ mọng còn căng bóng.
Sở Trình nuốt nước bọt, vô thức đưa tay lên ôm nhẹ gương mặt đứa nhỏ. Ngón tay cái như chuồn chuồn dịu dàng lướt qua đôi môi ấy và lưu lại xúc cảm mềm mại khiến lòng Sở Trình bỗng trở nên rạo rực khó tả.
Hắn muốn hôn lên đôi môi này.
Cơn sốt còn chưa đi hết đã làm cho Di Hoà không hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nương theo nhịp điệu của Sở Trình, tì nhẹ cánh môi lên ngón tay hắn như một lời mời gọi đầy quyến rũ. Di Hoà muốn Sở Trình chạm vào mình như thế.
Chẳng biết là Di Hoà đang nghiêng người về phía Sở Trình hay Sở Trình đang cúi xuống sâu hơn, gương mặt của cả hai trong phút chốc chỉ còn cách nhau nửa ngón tay, cho đến khi Sở Trình bừng tỉnh.
Không được, hắn không thể chiếm dụng đứa nhỏ như thế.
Dù trong lòng hắn đã sớm rõ như ban ngày rằng đứa nhỏ cũng thích hắn, nhưng nếu đứa nhỏ chưa đồng ý yêu nhau, hắn sẽ không muốn mình quá phận khiến đứa nhỏ bị áp lực.
"Anh đi chuẩn bị đây, em ngủ tiếp đi," Sở Trình buông Di Hoà ra, đứng dậy một cách vội vã. Giọng nói khàn trầm như đang tố cáo hắn, thế nhưng Sở Trình cũng chẳng còn quan tâm nữa. Hắn cứ thế nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Di Hoà ngây ngốc nhìn mình.
Một lát sau, Sở Trình bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ.
"Anh đi làm, trong tủ lạnh có sẵn thức ăn, khi nào dậy thì em hâm nóng lên rồi ăn," Sở Trình sửa soạn xong thì ghé qua phòng Di Hoà trước khi đi. Hắn nhìn đứa nhỏ đang mắt nhắm mắt mở, tiếp tục dặn dò, "Có người lạ đến thì gọi cho anh. Ở nhà đừng leo trèo hay làm mấy chuyện nguy hiểm."