Fluo cảm ơn mọi người rấtttt nhiềuuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
____
Mộc Miên rời đi như một cơn gió, nhưng để lại Di Hoà dường như chết lặng.
Cậu cảm thấy lòng mình lạnh như băng, vừa tủi thân vừa tự trách.
Di Hoà vốn nghĩ rằng nếu Sở Trình và cậu duy trì buổi Maintenance Spanking định kì mỗi tuần thì như thế đã đủ để cả hai thoả mãn sở thích của mình rồi. Ban nãy cậu cũng lên X của Sở Trình để xem thử, rõ ràng đã rất lâu rồi hắn không ra video với bất kì ai khác. Video mới nhất vừa đăng tuần trước cũng là chơi Spank với cậu mà.
Là do cậu không đủ để làm hắn thoả mãn, hay là... hay là Sở Trình cũng chỉ xem cậu là một trong số những Spankee mà hắn đã ký kết hợp đồng?
Có phải do cậu quá kém cỏi không? Hay do mông anh ta đẹp hơn cậu, chịu đau tốt hơn cậu?
Nhưng suy cho cùng, cậu là ai chứ...
Cậu là ai mà có quyền quan tâm đến chuyện Sở Trình chơi Spank với người nào cơ chứ? Cậu cũng chỉ là một trong những người đến với hắn vì tiền mà thôi.
Cậu cũng giống họ, cũng như nhau trong mắt hắn nhỉ?
Nhưng chẳng phải, Sở Trình thích cậu sao?
"Em lắp xong mô hình chưa?" Sở Trình đi xuống lầu, thấy gương mặt tái nhợt của Di Hoà thì nhướng mày. "Sao thế?"
Di Hoà mím môi, cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt cho tự nhiên rồi lắc đầu, "Không có gì ạ, em đổi tư thế ngồi nên hơi đau mông thôi."
Lời giải thích này khá hợp lí, vậy nên Sở Trình cũng không hỏi thêm mà chỉ xoa đầu cậu, "Chịu khó bôi thuốc thêm vài lần nữa."
Di Hoà ậm ừ đáp lại, cũng không nói gì về chuyện ban nãy.
Cậu cụp mắt, tiếp tục cúi đầu chơi lắp ghép. Thế nhưng sự khó chịu bủa vây trong tâm trí làm cho Di Hoà thấy mệt mỏi và buồn nôn vô cùng.
"Anh ơi, em lên phòng nằm nghỉ ạ," Di Hoà lảo đảo đứng dậy, gương mặt tái nhợt. "Em thấy hơi mệt."
"Sao lại thế? Ban nãy vẫn còn ổn mà?" Sở Trình nhíu mày, bước đến áp tay lên trán cậu. "Em bị chóng mặt à?"
Sự quan tâm của Sở Trình lần này không làm Di Hoà cảm thấy ấm áp nữa, thay vào đó cỗ tủi thân trong lòng cậu càng lớn dần lên. Di Hoà gật đầu cho qua chuyện, sau đó để mặc hắn đỡ mình lên phòng.
"Chắc ban nãy em xem ti vi nhiều quá nên chóng mặt thôi, nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi," Sở Trình nhẹ giọng, kéo mền đắp kín người cậu. "Hôm nay không cần học, đừng lo."
Sở Trình không hiểu vì sao sắc mặt của Di Hoà lại thay đổi nhanh như vậy chỉ sau khoảng nửa giờ. Hắn hơi lo lắng, "Hay là vì ban nãy đi nắng nên em bị cảm?"
"Em nghỉ một chút là được ạ..." Di Hoà yếu ớt đáp lại. "Em không sao..."
"Được rồi, nếu em cần gì thì gọi anh," Sở Trình đứng thẳng dậy, đăm chiêu nhìn Di Hoà. Hắn cảm thấy đứa nhỏ đang có hơi tránh né mình, nhưng cụ thể là gì thì hắn không biết.