Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
____
Sáng hôm sau, Di Hoà không có ca làm nên thoải mái ngủ một giấc đến chín giờ hơn. Sở Trình biết bình thường đứa nhỏ vất vả nên cũng không gọi cậu dậy, dù gì thì hắn cũng muốn tìm cách cho cậu nghỉ ngơi.
"Em xin lỗi, em... ngủ quên..." Di Hoà chậm chạp bước xuống cầu thang, đỏ mặt nhìn Sở Trình. Ngày đầu tiên ngủ lại nhà người ta mà lại ngủ đến tận chín giờ, xấu hổ quá đi!
"Không sao, mông em còn đau không?" Hắn lắc đầu hỏi. Di Hoà khẽ đáp, "Hơi hơi ạ..."
Ban nãy cậu đã soi gương rồi.
Mười lằn roi vẫn còn nằm ngay ngắn trên mông, chưa chạy đi đâu cả.
"Xuống ăn sáng trước rồi anh bôi thuốc cho em."
Di Hoà gật đầu, theo hắn đi vào bếp rồi nhìn Sở Trình hâm nóng thức ăn. Hắn mở lò nướng bánh mì, quay sang Di Hoà, "Trong tủ có đồ chơi mới cho em đấy, đi xem xem có thích không?"
"Đồ chơi mới ạ?" Di Hoà bất ngờ nhìn hắn, định bước đến tủ ở phòng khách thì lại chùn chân. "Em... tại sao em được đồ chơi mới vậy ạ?"
Những quyết định của Sở Trình luôn nằm ngoài dự đoán của Di Hoà.
Vì sao mình lại được mua cho đồ chơi mới? Chẳng phải ba mẹ luôn bảo chỉ có đứa trẻ ngoan thì mới được mua đồ chơi sao? Hôm qua cậu làm Sở Trình giận như vậy, vì sao hắn còn mua đồ chơi cho cậu?
Mặc dù Di Hoà thật sự rất muốn đi xem đồ chơi mới đó là gì, nhưng cậu biết rằng mình chưa đủ xứng đáng để nhận nó.
"Anh mua đồ chơi cho em mà cũng phải xin phép em à?" Sở Trình nửa đùa nửa thật nói, thế nhưng sau đó cũng thẳng thắn giải thích. "Vì em đã có cố gắng."
Nói xong hắn bảo đứa nhỏ mau đi xem đồ chơi mới, còn mình thì tiếp tục làm cho xong bữa sáng. Vì khu vực bếp là không gian mở liền với phòng khách nên Sở Trình chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy đứa nhỏ đang vui vẻ ôm bộ đồ chơi lắp ghép.
Trước đây nhà Di Hoà có điều kiện, nhưng ba mẹ không nuông chiều cậu đến mức mua đủ thứ đồ chơi. Bản thân Di Hoà cũng không tỏ ra thích thú hay khao khát có được đồ chơi nên cậu cũng không đòi hỏi gì cả.
Thế nhưng khi được Sở Trình mua cho đồ chơi, Di Hoà cảm thấy rất hạnh phúc.
"Khoan chơi đã, ra đây ăn sáng trước đi."
Nghe tiếng gọi của Sở Trình, Di Hoà nhanh chóng thả hộp đồ chơi xuống rồi bước về phía bàn bếp để phụ hắn dọn muỗng đũa ra. Cậu vô thức đắm chìm trong khung cảnh yên bình này, bởi vì đây là điều xa xỉ mà đã lâu cậu không được trải qua.
Sở Trình đưa ly sữa cho cậu, "Uống sữa cho mau lớn."
Di Hoà lén lút bĩu môi. Mình đã lớn rồi mà.
Biểu cảm này của cậu đương nhiên không thoát khỏi mắt Sở Trình. Hắn cong môi, búng nhẹ lên trán cậu, "Nghe lời người lớn nhé."