47. Anh không đồng ý thì em sẽ đi tìm Spanker khác

1.5K 160 25
                                    

Fluo cập nhật 2 chap 46 & 47 cùng lúc, nếu bạn bấm vào chap này trước thì lướt lên đọc chap 46 nghennnn

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Di Hòa khóc đến khi mệt lả, và rồi cậu được Sở Trình ôm về phòng.

Hắn cẩn thận giúp đứa nhỏ đắp mền kín người, sau đó mới nằm xuống bên cạnh.

Dưới ánh đèn vàng mờ, Di Hòa nhỏ giọng, "Anh nắm tay em đến khi em ngủ được không ạ..."

"Ừm, em ngủ đi," Sở Trình nghiêng người về hướng Di Hòa rồi nắm lấy tay cậu. Di Hòa yên tâm hơn một chút, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Khi ánh đèn buông xuống, sự sợ hãi về cái chết bắt đầu dấy lên trong tâm trí. Cậu liên tục giật mình tỉnh giấc, đến khi Sở Trình phải ôm cậu vào lòng thì Di Hòa mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Sở Trình nhìn thỏ con đang cong người nằm sát bên cạnh mình, chẳng biết vì sao mà lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

...

Buổi hỏa táng được xếp vào trưa Thứ Hai, Sở Trình tự mình đưa Di Hòa đi đón Diệp Hân, rồi ba người cùng hoàn thành những bước cuối cùng tại bệnh viện.

Trước mặt Diệp Hân, Di Hoà không muốn khóc. Dù một năm qua hai anh em đã phải nương tựa vào nhau nhưng cậu biết rằng Diệp Hân vẫn luôn ôm hi vọng rằng mẹ sẽ tỉnh lại. Bây giờ thì hai người thật sự chỉ còn có nhau, vậy nên cậu không thể sụp đổ, không thể yếu đuối được.

Đến khi Sở Trình thả Diệp Hân xuống trước cổng trường và lái đi một đoạn xa, Di Hòa mới để nước mắt chảy ướt đẫm hai bên má.

Sở Trình không làm phiền cảm xúc của đứa nhỏ, chỉ đưa tay phải qua nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia. Sự tiếp xúc này như một đường truyền năng lượng và dỗ dành, làm Di Hòa vừa ấm áp vừa biết ơn hắn.

Hắn lái xe đến trước cổng ngôi chùa, Di Hoà không có nhiều hiểu biết về mai táng, vậy nên Sở Trình hỗ trợ đứa nhỏ đem tro cốt của mẹ vào bên trong, xin chỗ cho hộc lưu cốt, sau đó làm những thủ tục và giấy tờ cần thiết.

Di Hòa đứng bên cạnh nhìn Sở Trình sắp xếp mâm đồ cúng, xúc động đến cay mắt.

Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu như chưa từng gặp Sở Trình. Có lẽ... cậu sẽ chẳng kiên trì được đến bước này, sẽ chẳng thể yên lòng dù chỉ một giây một phút.

Càng nghĩ, Di Hòa càng thấy biết ơn mọi định mệnh đã sắp đặt để cậu gặp gỡ Sở Trình.

"Chùa sẽ sắp xếp và đặt tro cốt vào hộc lưu cốt, khi hoàn thành thì chúng ta sẽ được thông báo," Sở Trình đặt tay lên lưng đứa nhỏ. "Về thôi."

Di Hòa ôm cánh tay của Sở Trình, khẽ dụi mặt hai cái lên vai hắn như mèo con.

Có nhiều lời cảm ơn muốn nói, nhưng nếu bây giờ mở miệng thì Di Hòa sợ mình sẽ khóc òa giữa chùa mất. Vậy nên cậu cứ thế bám dính lấy Sở Trình ra xe, rồi lại tự bị suy nghĩ của mình làm cho cảm động mà bắt đầu sụt sùi.

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ