Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆♀️
_____
Sở Trình chưa từng có ý định lấy sở thích cá nhân để áp dụng vào công việc hay mọi người xung quanh mình. Việc cha mẹ đánh đòn con cái để dạy dỗ một cách hợp lí là bình thường, nhưng nếu cha mẹ thích Spanking thì đó lại là một chuyện khác.
Từ khi Sở Trình biết Di Hoà sẽ làm trợ giảng của mình thì hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy Spanking ra để giải quyết vấn đề khi làm việc với cậu. Bởi vì đối với hắn và cả trong mắt Di Hoà, đánh đòn là một sở thích cá nhân của Sở Trình chứ không phải là một hình phạt.
Nếu như cả hai không có phân định rõ ràng về sự khác nhau giữa việc phạt và chơi Spank thì Sở Trình sẽ không ghép hai thứ đó thành một.
Sở thích là sở thích, đời sống là đời sống. Hắn không thể vì có hứng thú với Spanking mà mượn cái mác dạy dỗ để được thoả mãn thú vui của mình với người khác. Hắn không bao giờ có ý định dùng biện pháp đánh mông để thay thế cho hình phạt khác khi đối phương không tự nguyện.
Giống như hôm nay, ý nghĩ duy nhất của Sở Trình khi xảy ra chuyện là đuổi việc. Đứa nhỏ phạm lỗi lớn như vậy, không chỉ là vấn đề lộ đề thi mà còn có cả sự bất cẩn, thiếu trách nhiệm và không trung thực.
Sở Trình biết Di Hoà cần công việc này để kiếm tiền, nhưng nếu đây là thái độ làm việc của cậu thì hắn sẽ không giữ người làm gì.
Thế nhưng đứa nhỏ này...
Sở Trình bất chợt đưa tay đến cầm thanh thước trên bàn lên, vuốt nhẹ dọc thân gỗ.
Cũng biết chọn đấy, thước không to nhưng vừa đủ dài, ít nhất là dài thước kẻ bình thường để chừa chỗ cho tay cầm. Thước khá dày và nặng, dùng lực đánh xuống thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết tương đối rõ rệt.
"Em chắc chắn rằng em muốn như thế này?" Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang run rẩy. "Cho em suy nghĩ lại đấy, một khi đã giải quyết theo cách này thì không thay đổi được nữa đâu."
"Em đã suy nghĩ cả đêm qua rồi ạ," Di Hoà siết chặt nắm tay, mở to mắt nhìn hắn rồi dứt khoát nói. "Em hi vọng... có thể dùng hình phạt này để thay thế cho hình phạt đuổi việc em... được không ạ?"
"Em thật sự nghĩ đây là hình phạt, hay là em đang dùng thú vui của tôi để xin tôi cho em được ở lại?" Sở Trình chống cằm, hờ hững nhìn cậu. "Hả Di Hoà?"
Di Hoà ngây người.
Đúng rồi, cậu quên mất yếu tố quan trọng này.
Sở Trình nói không sai, nguyên nhân đầu tiên khiến cậu nghĩ đến việc để hắn đánh đòn mình là cậu biết Sở Trình thuộc giới Spank. Cái này cậu phải thừa nhận, nếu cậu không biết Sở Trình là Spanker thì chắc chắn cậu sẽ không nghĩ đến cách này.
Nhưng... nhưng cậu thật sự không có ý để hắn mua vui rồi tha thứ cho mình...
Cậu làm như thế vì cậu nghĩ Sở Trình sẽ chấp nhận xem đánh đòn là một hình phạt, không phải là một chuyện gì đó biến thái hoặc đánh kinh tởm.