27. Nếu bù bằng một buổi quay video Spank thì được

1.7K 201 55
                                    

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian từ khi hai người quen biết, Di Hoà chủ động muốn rời đi.

Sở Trình đã quen thuộc với việc Di Hoà là cái đuôi nhỏ bẽn lẽn theo sau hắn. Tuy rằng trông cậu rất nhút nhát và rụt rè, nhưng Sở Trình biết đứa nhỏ này lá gan lớn lắm. Cậu là người chủ động nói ra lời tỏ tình, chủ động nói ra những lời làm trái tim hắn rung động.

Chiếc đuôi luôn bám theo hắn, hôm nay đã muốn rời đi rồi.

Trong đầu Sở Trình có rất nhiều thắc mắc, hắn đã muốn hỏi lí do vì sao cậu lại muốn như thế. Nhưng khi đứa nhỏ để hợp đồng lên bàn, Sở Trình biết rằng đứa nhỏ đã chắc chắn về quyết định này rồi.

Cũng phải thôi, đây là điều hắn muốn kia mà.

Sở Trình muốn cậu tiếp tục bước đi, để có thể ngắm nhìn con đường phía trước còn nhiều điều mới mẻ thế nào. Hắn muốn Di Hoà có thêm những trải nghiệm trước khi chọn ra người mà cậu cảm thấy phù hợp, không cần phải vội vàng dừng chân ở bên hắn.

Sở Trình muốn Di Hoà đừng thích mình nữa, cũng đừng vì tình cảm ấy mà quay sang hà khắc với chính bản thân cậu. Nếu những vấn đề tâm lý ấy bắt nguồn từ hắn, vậy thì hắn muốn Di Hoà có thể vì chăm sóc bản thân mà rời đi.

Nhưng khi những điều hắn muốn trở thành hiện thực, Sở Trình lại cảm thấy rất khó chịu.

Sở Trình ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc một lúc lâu, sau đó đứng dậy nhặt hợp đồng bị vo tròn trên đất. Hắn mở tờ giấy nhăn nhúm, mệt mỏi bắt đầu đọc.

Đứa nhỏ thừa nhận tiền lương của mình không nhiều, vậy nên số tiền trả định kỳ khá thấp. Cũng vì thế mà thời hạn trả nợ kéo dài đến tận tháng bốn năm sau.

Tuy Sở Trình không dám nhận rằng mình hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của đứa nhỏ, nhưng hắn khá chắc chắn rằng ít nhất từ giờ đến khi trả xong tiền nợ thì Di Hoà sẽ không có kế hoạch tự sát.

Đứa nhỏ vẫn luôn là một người sống có trách nhiệm, dù cho cậu có thích hắn hay không thì Sở Trình vẫn tin rằng cậu sẽ cư xử đàng hoàng.

Sở Trình mở ngăn tủ ra để đặt hợp đồng vào, lại nhìn thấy những viên kẹo chanh vàng xếp đầy trong đó. Hắn khựng lại, sau đó ngẩng lên lướt mắt nhìn toàn bộ văn phòng.

Chẳng biết từ khi nào, mọi ngóc ngách của những nơi hắn quen thuộc đều có bóng dáng của Di Hoà.

Hợp đồng đã kéo dài được sáu tuần, suốt sáu tuần đó, ngày nào Di Hoà cũng sẽ ghé vào thư phòng và xoay một vòng để hắn kiểm tra. Sẽ có lúc cậu bị phạt đứng úp mặt kiểm điểm ở góc tường, cũng có lúc Sở Trình du di cho cậu nằm sấp trên ghế sau khi quất vài thước lên mông.

Có lần Di Hoà cào mình liên tiếp ba bốn ngày, Sở Trình đã phạt cậu cúi gập người trên chiếc bàn trợ lí trong góc, cặp mông sưng đỏ cứ thế run rẩy đưa về phía hắn.

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ