Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
__________
Sở Trình xoa mông một chút để Di Hoà thả lỏng người. Hắn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ phần đỉnh mông có xuất hiện vài vệt đỏ sậm màu, "Đau không?"
Di Hoà đã thả chân ghế ra, cậu chống tay xuống mặt đất để một lát nữa có đà đứng lên. Nghe Sở Trình hỏi như thế thì cũng thành thật thừa nhận, "Dạ đau..."
Sở Trình ừm một tiếng, tay lại tiếp tục xoa mông cho cậu. Đến lúc Di Hoà bắt đầu bình tĩnh và tỉnh táo trở lại, cậu mới cảm nhận được bàn tay đang không ngừng di chuyển theo vòng tròn trên mông mình.
Mặt cậu lại đỏ lên. Sao cứ như em bé bị ba phạt đánh đòn xong rồi được xoa mông giúp vậy nhỉ?
Sở Trình không kéo dài thời gian quá lâu, hắn xoa giúp cậu tầm một phút cho đào đỏ hạ nhiệt bớt rồi lại vỗ nhẹ, "Đứng dậy."
Di Hoà hơi giật mình, tưởng hắn lại muốn đánh tiếp. Đến khi nghe Sở Trình nói như thế thì nhẹ nhõm thở phào rồi đẩy mặt đất để đứng lên. Thế nhưng vì cậu đang nằm sấp và dồn trọng tâm về phía trước nên mãi chẳng thể đứng dậy được.
Di Hoà xấu hổ đến suýt khóc. Cậu cố gắng đẩy người thêm một lần nữa, vậy mà cơ thể của cậu vẫn không chịu nghe lời mà lại ngã xuống đùi hắn.
Cuối cùng Sở Trình vẫn phải luồn tay xuống để đỡ phần vai cậu lên. Nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà lần này Di Hoà dễ dàng chuyển được trọng tâm cơ thể từ từ ra phía sau để có thể đứng vững dậy.
Hắn nhìn đứa nhỏ vừa đứng thẳng thì lập tức cúi người muốn kéo quần lên, đưa tay vỗ vào đùi trên của cậu một cái không nặng không nhẹ, "Chưa được, nằm sấp lên giường đi."
Di Hoà sững người, ánh mắt dán lên người hắn lại càng thêm tủi thân.
Sao lại đánh nữa? Ban nãy đã bảo là năm mươi cái thôi mà....
Bao nhiêu buồn bực trong lòng lại dâng lên, dù biết mình được trả tiền để làm việc nhưng Di Hoà vẫn thấy khó chịu vô cùng. Ban nãy vì mông liên tục bị đau nên cậu không có thời gian để nghĩ lung tung, còn bây giờ khi mọi thứ hạ xuống rồi, những suy nghĩ xoay quanh công việc này lại bắt đầu lao tới cắn xé cậu.
Sở Trình quay sang, thấy nước mắt lại lăn dài trên bầu má Di Hoà thì khẽ nhướng mày.
Cái nhướng mày này lập tức làm tim Di Hoà lập hẫng một nhịp. Cảm xúc buồn tủi ban nãy nhanh chóng bị đẩy lùi bởi sự sợ hãi và hoảng hốt.
Ngay từ hôm qua, lần đầu gặp hắn, là Di Hoà đã cảm nhận được khí thế bức người của Sở Trình rồi. Ngay cả khi ngồi trò chuyện với hắn cậu cũng vô thức ngồi thẳng lưng, cứ như một bậc trưởng bối trong nhà mà đứa nhỏ nào cũng sợ vậy.