28. Tôi cũng có thể làm em hạnh phúc mà

1.9K 247 78
                                    

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆‍♀️💌

____

Di Hoà nhìn chằm chằm tin nhắn của Sở Trình.

Đã rất lâu rồi, hai người không còn liên lạc và trò chuyện một cách thân thiết nữa. Sau khi Di Hoà quyết định ký hợp đồng vay nợ với Sở Trình, cậu chỉ gửi hai tin nhắn xác nhận đã chuyển khoản vào hai lần trả nợ trước đó. Sở Trình cũng không trả lời, chỉ đọc và thả một dấu thích như đã biết.

Di Hoà đã cắn răng cố gắng chấp nhận rằng giữa hai người thật sự không còn gì nữa, cho đến hôm nay...

Sở Trình... muốn cậu đến quay video?

Đáy lòng của Di Hoà đột nhiên sục sôi một cách dữ dội. Cậu thấy nhịp tìm mình tăng nhanh, ngay cả bàn tay cũng run lên.

Phản ứng này...

Di Hoà hơi sửng sốt.

Thời gian qua, Di Hoà đã sống một cách vô hồn và tách rời khỏi thế giới này. Cậu nhận ra mình trở nên chậm chạp về cả hành động lẫn suy nghĩ, cứ như có tảng đá trì trệ kéo chân cậu lại. Di Hoà cứ thế sống qua ngày, không có chút hào hứng gì với thế giới.

Nhưng hôm nay, ngay lúc này, cậu lại cảm thấy sự sống đó quay trở lại.

Phần tâm trí trống rỗng bỗng nhiên có thứ gì đó lướt nhẹ qua khiến Di Hoà hơi nhíu mày. Cậu nhắm nhẹ mi mắt, đến khi mở ra thì cảnh vật phía trước đã trở nên chao đảo, bên tai cũng trở nên ù đi.

Mày quên rồi sao, mày quên anh ta đã nói gì trong căn phòng ấy rồi sao? Mày là một đứa phiền phức, mày khiến anh ta phát mệt. Mày chẳng có cái gì tốt cả, anh ta chỉ thấy mày đáng thương hại thôi.

Bóng đen ấy lại xuất hiện.

Di Hoà đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại để giữ thăng bằng. Cậu đưa tay mò mẫm xung quanh, vừa vơ được thứ cần tìm thì lập tức dùng nó đánh mạnh xuống đùi trước của mình.

Cảm giác ê ẩm quen thuộc lại kéo đến khiến Di Hoà tỉnh lại hơn một chút, nhưng cậu lại nâng thước gỗ lên, đánh xuống cánh tay mình thêm một cái nữa. Lúc này cơn đau mới đủ để đuổi bóng đen ấy đi, ngăn chặn tiếng cười chói tai của nó và kéo cậu quay trở về thực tại.

Di Hoà kéo ống quần lên, nhìn lướt qua vệt đỏ đang dần in dấu trên những vết bầm đen vàng loang lổ.

Ba tháng qua, cậu đã sống như thế.

Sau quyết định thôi học, số lần Di Hoà trở nên thất thần càng tăng mạnh. Bóng đen trong tâm trí theo đó mà phát triển dần, và sự thờ ơ của Di Hoà cũng góp phần giúp nó bắt đầu giành được quyền kiểm soát trong tâm trí cậu.

Ba bốn tuần vừa qua, trừ phi cuộc sống xung quanh trở nên vội vã như khi đứng ở cửa hàng tiện lợi vào khung giờ bận rộn, thì những lúc còn lại Di Hoà đều bị kéo vào không gian riêng của mình.

Sẽ có lúc cậu để mặc cho nó hành hạ tâm trí, nhưng cũng có lúc Di Hoà sẽ dùng thước đánh cho mình tỉnh ra. Vậy nên toàn bộ cánh tay và đùi trước của cậu đều xuất hiện những vết bầm khó coi, đến mức chỉ cần cậu nâng tay lên hay bước một bước thì cũng cảm nhận được sự ê ẩm ở đó.

|SP VĂN||BL| MÂY TRỜI VÔ PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ