Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 💌🙆♀️
____
Bầu không khí thoáng ngưng đọng, chỉ có Di Hoà vẫn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
"Đại ca, dù có mua lại thì cũng không được chơi trò gì khác đâu nhé," Gã diêm dúa bật cười rồi nghiêm túc nói. "Em tuyển họ đến để chơi Spank thôi, anh muốn cái khác thì phải bàn riêng."
Di Hoà bất ngờ nhìn gã diêm dúa, trong lòng tràn ngập sự bối rối.
Từ khi bước vào căn phòng này, gã là người khiến cậu cảm thấy biến thái và ớn lạnh nhất, bởi vì cách nói chuyện và thái độ của gã giống hệt như những công tử nhà giàu vung tiền mua vui vậy. Nếu như xảy ra trường hợp ngoài dự kiến, cậu nghĩ chắc chắn gã sẽ là người cầm đầu.
Khi người trong góc nói muốn mua lại cậu, Di Hoà đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó. Gã ta có thể chỉ muốn chơi Spank với cậu, nhưng không loại trừ được khả năng hai người sẽ phát sinh thêm những chuyện khác.
Vậy nên khi nghe gã diêm dúa nói như thế, dù cũng không hẳn là đang bảo vệ cậu, nhưng Di Hoà vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
"Biết rồi," Gã đàn ông trong góc trầm giọng, nhàn nhạt quay sang cậu. "Đi theo tôi."
Dây thần kinh của Di Hoà lại căng lên. Cậu nhìn người đàn ông bước ra cửa, run rẩy níu vạt áo rồi sợ hãi đi theo gã đến một căn phòng khác.
...
Sở Trình đóng cửa phòng, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.
Đúng thế, khi thằng nhóc diêm dúa kia nói ra bốn chữ người đang cào tay, Sở Trình đã vô thức nghĩ đến Di Hoà.
Khi ấy Sở Trình đã nâng mắt lên và thấy một cậu trai gầy gò mặc áo thun tiến về phía trước. Ánh đèn soi rõ những vết cào sưng tấy trên cánh tay cậu, và nếu nhìn kĩ thì ngay cả cổ cũng có những dấu vết tương tự.
Tim Sở Trình đột nhiên đập nhanh hơn, hắn không chần chừ mà vội đứng dậy, ngỏ ý muốn mua lại người trước mặt.
Hắn không cần biết người này có thật sự là đứa nhỏ kia hay không, nếu nhầm thì xem như đối phương là một người may mắn được thả, còn nếu đúng thì...
Sở Trình mở mắt, nhìn cánh cửa vừa đóng lại.
Hắn ôm hết tất cả những hi vọng cuối cùng, để cầu mong người đứng phía sau không phải là nhóc con mà hắn đang nghĩ đến.
Đứa nhỏ ấy chẳng phải thời gian qua vẫn sống tạm ổn sao? Cậu chỉ mới nghỉ làm khoảng một tuần thôi, chắc là giờ này vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc người nhà nhỉ?
Sở Trình xoay người, tựa lưng vào cửa rồi nhìn thanh niên đang đứng cúi thấp đầu trước mặt mình. Hắn khoanh hờ hai cánh tay lại, hạ tầm mắt xuống, "Biết phải làm gì rồi chứ?"
Di Hoà run rẩy nhìn mặt sàn được lát bằng loại gạch đen bóng loáng, răng cắn chặt vào môi đến bật máu.
Không sao, không phải là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này.