Fluo cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
_____
Chiều hôm sau, Di Hoà lại gắng gượng ngồi dậy rồi leo lên xe buýt.
Khi Di Hoà mở cửa bước vào văn phòng, Sở Trình ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhướng mày, "Sao em còn lên trường?"
"Dạ?" Di Hoà nâng mắt khó hiểu nhìn hắn, giọng nói vẫn còn khàn đặc. Sở Trình thấy lòng mình ngứa ngáy, "Sao em không làm ở nhà?"
"Em... em không thấy thầy nói em có thể làm ở nhà nên em lên trường ạ..." Cậu dè dặt đáp, trong lòng cũng chẳng trách móc gì Sở Trình cả. Đây là công việc của cậu, và cậu phải có trách nhiệm với nó.
Nhóc con ngốc nghếch này làm Sở Trình rất bực, vừa muốn mắng cho cậu tỉnh vừa muốn dỗ dành cậu.
Đúng là hắn quên không nói, nhưng mông đau đến như thế mà cậu còn cố chấp làm gì chứ!?
Sở Trình thở dài rồi bắt đầu để ý kĩ hơn đôi mắt sưng húp của Di Hoà. Hôm nay đứa nhỏ đeo khẩu trang, mặc áo khoác và quần dài, nhìn là biết cậu muốn che đi những vết cào cấu. Hắn bóp trán, "Em bôi thuốc chưa?"
Di Hoà mím môi, quyết định gật đầu dù sự thật thì ngược lại hoàn toàn.
Hôm qua cậu đã không bôi thuốc, cũng không vội vàng muốn vết tích trên mông mình tan đi như lần bị phạt trước đó nữa.
Di Hoà bắt đầu cảm thấy... thoải mái với cái đau này.
Không phải là cậu thích đau đớn, cũng không phải là cậu không thấy đau. Khi ngồi xuống ghế hay di chuyển, Di Hoà vẫn xuýt xoa và co rụt người lại. Chỉ là cậu không còn phản ứng nặng nề như trước, cậu không sợ hãi nó nữa.
Ngày hôm qua trên đường đi dạo, mỗi bước đi đều khiến mông cậu ê ẩm, thế nhưng Di Hoà vẫn cố chấp đi một quãng dài rồi mới dừng lại ngồi xuống.
Cậu muốn tìm cảm giác đau đớn để trừng trị bản thân, và cái đau ở mông là thứ duy nhất có thể khiến cậu đủ nhức nhối để tạm thời tha thứ cho chính mình. Dù cậu có cố gắng cào cấu mình đến đâu thì sự đau đớn tạm thời đó cũng không thoả mãn cậu, và việc giấu diếm vết thương như lúc này đây càng khiến cậu thêm chật vật.
Di Hoà vẫn không nghĩ mình thích Spanking, bởi cậu còn nhớ như in cái cảm giác dằn vặt khi cởi quần xuống để Sở Trình xem mông. Đối với cậu, đây vẫn là cái nghề bán thân mà cậu đã từng xem thường nhưng vẫn cố chấp làm để kiếm tiền.
Vậy nên Di Hoà không muốn nhìn nhận xem liệu bản thân có thích Spanking hay không, bởi vì Di Hoà không chấp nhận chuyện cậu thích Spanking sau khi nó làm cậu oán hận bản thân như vậy.
"Thật không?" Sở Trình nhướng mày, chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu. "Tôi ghét nhất những ai dám lừa gạt tôi đấy."
Di Hoà bị giọng nói của Sở Trình kéo về thực tại, cậu khẽ rùng mình.
Đến tận lúc này, cậu vẫn thấy bản thân mình nể phục hắn với tư cách là một người lớn hơn đến nhường nào. Cậu nhận ra mình không nghe lời Sở Trình vì hắn là người trả tiền cho cậu hay vì hắn là giảng viên mà cậu đang làm việc dưới trướng. Di Hoà đơn giản chỉ là rất tôn trọng và nể Sở Trỉnh, và điều đó khiến cậu tự thuyết phục bản thân mình tin tưởng ở hắn.