Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆♀️💌
_____
Đường về nhà bỗng trở nên dài khó tả.
Di Hoà nhìn gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của hắn thì hơi khó hiểu, còn cho rằng mình đùa hơi quá. Thế nhưng khi thấy yết hầu của Sở Trình liên tục trượt nhẹ lên xuống thì trong lòng cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được.
Cậu đỏ mặt, chụm đầu gối lại rồi hướng về phía cửa sổ.
Xe dừng lại trong sân, Di Hoà lẽo đẽo đi theo bóng lưng rộng lớn của hắn. Cậu nghĩ mình nên giả vờ ngây thơ không biết là được, Sở Trình là người lớn, chắc hắn tự có cách giải quyết nhỉ...
Sở Trình mở cửa, đột ngột vươn tay túm lấy Di Hoà rồi kéo cậu vào trong. Hắn đóng cửa lại, sau đó áp đứa nhỏ sát lên vách tường.
Di Hoà mở to mắt nhìn Sở Trình, đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn dường như chất chứa đầy sự kiềm nén. Cằm của cậu bị Sở Trình nắm lấy, hắn đưa ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi đỏ hồng mọng nước của đứa nhỏ.
Sở Trình nuốt nước bọt, thầm chửi tục hai tiếng trong lòng rồi buông cậu ra.
Không được, hai người chưa chính thức yêu nhau, mình không được quá phận với em ấy.
Nếu như hai người đang yêu nhau, Sở Trình chắc chắn rằng hắn sẽ đè cậu xuống hôn một trận đã đời mới thôi.
Di Hoà hơi siết chặt nắm tay, nhìn Sở Trình đang định quay lưng rời đi thì trong lòng thấy mất mát kì lạ. Cậu tiến lên nửa bước, kéo nhẹ áo hắn, "Anh ơi..."
Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy khiến Sở Trình chẳng thể chối từ.
Hắn nhìn xuống đứa nhỏ, còn chưa kịp phản ứng thì Di Hoà đột nhiên kiễng chân, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng rút ngắn lại.
Di Hoà hôn nhẹ lên môi hắn.
Xúc cảm mềm mại chạm nhẹ lên bờ môi kèm theo hơi thở nhè nhẹ của Di Hoà khiến Sở Trình vô thức nhớ đến bé mèo con mà hắn thường chơi cùng khi nhỏ. Cũng mềm mại như thế, cũng nhẹ nhàng và đáng yêu như thế.
Gương mặt người đàn ông không giấu được sự sửng sốt. Di Hoà ngại ngùng xoay đi, còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì cả người đã được Sở Trình nhấc bổng lên.
"A, anh..."
Sở Trình đặt cậu ngồi lên bàn ăn, sau đó dùng một tay ôm eo cậu kéo gần lại mình, tay còn lại đỡ phía sau gáy cậu.
Và thế là, một nụ hôn ngọt ngào kéo đến.
Lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ, mà là một nụ hôn sâu. Di Hoà không phản kháng, cậu nhắm hờ hàng mi, để Sở Trình chủ động dẫn dắt mình.
Mình thích anh ấy, thích đến chết mất.
Cũng chẳng biết là đã qua bao lâu, Sở Trình mới chậm rãi buông tha cho đứa nhỏ. Hắn nghe được tiếng thở gấp của cậu, bàn tay đang ôm ngang eo vô thức kéo Di Hoà sát về mình hơn.