82 - Ngọc Đeo Cho Trang Nha?

130 21 3
                                    

- Tại sao? - Thùy Trang mắt ngấn lệ nhìn cô, giọng có chút run hỏi lại.

- Trang có nhớ hôm nay là ngày gì không? - Cô không trả lời nàng, hỏi lại.

- Kỉ niệm 1200 ngày hai đứa mình quen nhau, Trang còn làm cả bánh kem cho Ngọc.. Vậy mà Ngọc về muộn, về còn nói muốn dừng lại là sao? - Nàng có chút ấm ức, lớn tiếng hỏi tội người kia.

- Ừ 1200 ngày, nói nhiều không nhiều, mà nói ít thì cũng không đúng. Ngọc nói Trang nghe cái này, được không ạ?

Cô là đang xin phép sao? Rốt cuộc là tại sao lại hành xử như vậy chứ? Thời gian gần đây đã không quan tâm người ta rồi, tối nay về đến ngày nói chuyện lại rất đáng ghét. Lan Ngọc quá đáng quá đi mất! Nhưng nàng vẫn tò mò ruốt cuộc là cô muốn nói gì.

- Ngọc nói đi.

- Trang biết đó, 1200 ngày bên cạnh nhau, Ngọc chưa bao giờ hết cố gắng vì Trang hết. Dạo gần đây Ngọc thường xuyên tăng ca vì lúc trước bé có nói với Ngọc là không muốn Ngọc mang công việc về nhà, đợt này công ty thật sự rất bận. Trang có nhớ lúc đồng ý với Ngọc về việc ở bên nhau, Trang đã nói gì không?

- Trang nhớ, Trang nói là Trang đồng ý làm bạn gái Lan Ngọc. Có gì sao?

- Ừ, Ngọc cố như vậy là vì muốn nghe Trang nói lại điều đó một lần nữa, nhưng với một tư cách khác.

Chưa kịp để Thùy Trang kịp định hình lại, cô đã lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc vòng cổ, với mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn được lồng vào. Chiếc nhẫn có lẽ là làm từ vàng trắng, trên nhẫn còn có họa tiết dấu vô cực được làm công phu, trông lấp lánh dưới ánh đèn từ cái hộp nhung kia lại rất nịnh mắt. Lan Ngọc một tay cầm chiếc hộp, tay còn lại đưa ra nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói tiếp.

- Ngọc xin lỗi, hôm nay Ngọc bận quá, không thể chuẩn bị không gian kỹ lưỡng như lần trước được. Ngọc biết cả hai chúng ta đều đã thay đổi nhiều từ lúc quen nhau đến giờ, và đương nhiên tương lai cũng sẽ thay đổi. Nhưng Trang biết đó, có một điều mà sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu của Ngọc dành cho Trang. Mình đừng làm người yêu nữa, đi đăng ký kết hôn thôi, có được không? Ngọc muốn gọi Trang là vợ rồi ạ!

- Ngọc..

- Ngọc nghe đây.

- Trang không biết, nhưng còn một vài chuyện cần phải làm rõ trước đã, có được không?

- Được! Ngọc đeo cho Trang nha? Ngọc tắm ra rồi mình nói chuyện tiếp, người có mùi Trang sẽ khó chịu đấy.

- Đeo đi.

- Đeo là đồng ý rồi nha! Tuần sau mình đi Ireland đăng ký kết hôn, có được không?

- Chưa đồng ý, nể mặt vòng cổ đẹp nên đem thôi!

- Được rồi được rồi, Ngọc đợi bé đồng ý ạ.
---

Hai người đang ngồi cạnh nhau bên cạnh bàn ăn đã được Thùy Trang làm nóng lại kia. Trên bàn còn có chiếc bánh kem do nàng tự tay chuẩn bị.

- Dạo này công việc bận lắm à? - Nàng hỏi, tay gắp cho cô một miếng thịt kho.

- Dạ, đáng ra thì cũng không nhiều lắm đâu. Mà tại dạo này Ngọc cố làm cho xong, từ giờ đến ngày này năm sau đều có thể ở nhà với bé Trang.

- Vậy ra đây là lý do mà dạo gần đay đi sớm về muộn đó hả? Sao không nói với Trang? Có biết Trang buồn lắm không?

- Ngọc cũng muốn nói lắm, nhưng như vậy sẽ không bất ngờ, với lại Ngọc sợ Trang mắng. Đáng ra hôm nay Ngọc sẽ đặt nhà hàng, nhưng mà bận quá, lại không kịp đặt mất. Bữa sau Ngọc bù cho Trang, nha? - Nàng thâm tình nhìn người bên cạnh.

- Sao cũng được. Nhưng mà người con gái hồi nãy nói chuyện với Ngọc là ai, còn gọi tên thân mật là sao? - Thùy Trang vẫn không quên truy vấn việc hồi nãy có gái ngồi với cô, đã vậy cô còn cúp máy ngang.

- Dạ Diệp Anh ạ! Ngọc nhờ Diệp Anh tí việc đó mà.

- Vậy tại sao phải cúp máy ngang? Đã vậy còn gọi tên, bình thường toàn nghe Diệp Anh gọi là tiền bối cơ mà?

- Tùy lúc mà, với lại lúc nãy là đang bàn vụ cầu hôn Trang nè, tính nhờ Diệp Anh làm bên quán cà phê. Nhưng mà chắc phải gọi báo cáo lại tình hình với nhóm mấy người đó rồi, tại vòng cũng đeo trên cổ người mình thương rồi còn gì.

Hai người vậy là coi như đã giải quyết xong mâu thuẫn trong thời gian dài vừa qua. Nàng cũng đã hiểu được lý do vì sao mà Lan Ngọc lại đối xử với mình như vậy, nhưng nàng vẫn giận lắm. Thùy Trang nhà ta đã khóc nhiều lắm đó, sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho Lan Ngọc được?

- Mai về thăm dì Tú đi, mai Ngọc rảnh không?

- Thời gian cho Trang thì lúc nào cũng có mà. Thế chiều mai về, ở chơi với dì một hai hôm gì đấy rồi lên lại thành phố, có được không?

- Thế cũng được, để Trang nhắn dì.

Thấy nàng vui vẻ như vậy, Lan Ngọc cũng không phản đối gì. Cô đâu biết bản thân chuẩn bị phải hứng chịu những gì, Lan Ngọc làm sao mà biết được Thùy Trang đã nhờ dì Tú một vài chuyện. Tối hôm đó hai người cùng nhau ăn bánh kem , cô còn khen bánh kem rất ngon mặc dù bình thường không bao giờ thích đồ ngọt, đúng là bị tình yêu quật thì cái gì cũng có thể là mà!

--- END CHAP ---

P/s:
Bà nào hỏi có ngược k đâu rui 🥹 truyện healing nhẹ nhàng nên ace yên tâm (qua kiếp nạn Thanh Ngọc là hết roi cạ nhà iu cụa em)
LN chiến này cũng tàn canh lắm =))) cháu vàng cháu bạc của dì mà 😞

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ