83 - Bị Phạt

139 25 1
                                    

Trưa hôm sau, sau khi nàng và cô đã ăn xong thì cả hai cùng nhau lên xe về thăm dì Tú. Đường về nhà cũng không xa lắm, nếu di chuyển bằng ôtô sẽ mất tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Mọi khi Lan Ngọc lái xe thì nàng sẽ ngồi bên cạnh nói chuyện, không thì sẽ chọn nhạc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay thì khác, Thùy Trang không bật nhạc, cũng không nói chuyện với cô, chỉ im lặng nhìn đường phố qua ô cửa. Cô có chút khó chịu, Thùy Trang bị làm sao thế này?
---

Thế là có chuyện một chiếc xe tấp vào lề ngay giữa đường, nhìn từ ngoài vào thì chỉ nghĩ trong xe đang nghỉ ngơi để đi tiếp thôi. Cơ bản vì đây cũng chỉ là một đoạn đường vắng bên cạnh bìa rừng, không có gì để ăn uống, ngủ nghỉ. Đâu ai biết rằng trong xe đang có một người đè người kia xuống để hỏi tội đâu.

- Trang làm sao? Giận Ngọc mà không nói là Ngọc đè Trang ở đây đó.

- Có dám không?

Thùy Trang dám thách thức như vậy là bởi vì dù nàng có từng mời gọi đến đâu thì cô cũng không đụng vào người nàng. Quen nhau hơn 3 năm nhưng cả hai chỉ mới ôm hôn và nắm tay thôi, Lan Ngọc vẫn nhát, không dám làm gì. Không phải là cô yếu, mà là cô chưa ký giấy kết hôn, cô không muốn nàng hối hận.

- Không dám, nhưng mà giận thế người ta dừng ở đây luôn! Không thương yêu gì người ta cả.

Cô phụng phịu mà ngồi xuống ghế lái, mặt cứ cúi gầm xuống đất. Thùy Trang mặc dù đã khá quen thuộc với hình ảnh này rồi, nhưng vẫn không thể kiềm lòng mỗi khi thấy Lan Ngọc như vậy, cô đúng là rất biết cách làm nũng! Nàng chỉ đành bất lực quay qua hôn nhẹ vào má Lan Ngọc như lời dỗ dành, miệng vẫn không ngừng nói lời hoa mỹ.
---

Sau một hồi cố gắng, nàng cũng đã dỗ dành được người kia, chiếc xe lại tiếp tục lên đường về nơi có người đang đợi. Dì Tú tối hôm qua nhận được tin nhắn của nàng để mách tội cô thì cũng có chút buồn cười, sao mà cháu dì yêu đương vào lại trẻ con thế này chứ!? Nói thì nói thế, Nguyễn Thanh Tú vẫn ngồi suy nghĩ cách trả thù cho cháu yêu của mình.

Thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước nhà, dì nhanh chóng chạy ra đón người. Dì nghiêm mặt, gọi Lan Ngọc và Thùy Trang vào nhà để nói chuyện. Cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác không biết gì, ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong, trong người còn dâng lên cảm giác bất an.

- Thùy Trang lại đây ngồi với dì, Lan Ngọc đứng đó. - Dì Tú nói sau khi cả ba đã vào đến trong nhà.

Hai đứa cháu của dì vẫn rất ngoan ngoãn mà làm theo, Lan Ngọc dù không hiểu nhưng đương nhiên là không dám cãi lời. Hôm nay cô về đây không chỉ để thăm dì, cô còn muốn hỏi cưới người kia nữa, không thể làm dì phật lòng được.

- Cô có nhớ tôi từng nói gì với cô hôm cô mới về Việt Nam không?

- Dạ con nhớ!

- Ừ, tôi chính thức không muốn giao cháu gái tôi cho cô nữa, có quỳ xuống đó cũng đừng hòng!

Đầu cô hiện lên một đống dấu chấm hỏi, bộ cô làm gì sai hả? Không phải là đang rất tốt sao, cô còn đang muốn rước nàng về dinh mà!

- Dạ cho con hỏi, con làm gì sai ạ?

- Cô có biết lần trước Thùy Trang tự mình về thăm tôi, đã vậy còn khóc rất nhiều không? Người thì cũng ốm đi không ít, mắt thì sưng húp cả lên, vậy mà tôi còn nghĩ cô tốt lắm!

- Con có làm gì đâu ạ? Đợt đấy thật sự con chỉ hơi bận rộn một tí thôi..

- Không có lý do, tôi không nghe giải thích.

Lan Ngọc nghe đến đây thì khuỵu gối, quỳ dưới nền đất. Một bà chủ lớn mà ai cũng phải nể mặt, bây giờ đang quỳ gối trước mặt một bà lão nông dân. Người ngoài nhìn vào có thể nói là mất mặt, nhưng với cô nếu cách này có thể nhận được sự tha thứ từ dì Tú thì cô không ngại.

- Con xin lỗi, là con không tốt, là con làm Thùy Trang buồn. Nhưng thật sự là con chỉ cố gắng vì cô ấy thôi, con muốn dành cho Thùy Trang những điều tốt nhất.

- Lời xin lỗi bây giờ thì muộn rồi!

- Vậy con phải làm sao ạ? Nếu con không thể nói thì con làm cũng được ạ, chỉ cần dì muốn thì con sẽ làm.

- Ra ngoài sân, quỳ ở đó đi.

Nghe đến đây, Thùy Trang có chút phản ứng, nàng nhíu mày nhìn người dì của mình. Thùy Trang nhà ta làm sao mà tưởng tượng được dì sẽ làm đến độ này cơ chứ!

Nàng giận thì có giận, nhưng đến độ phải như vậy thì nàng lại không nỡ. Thùy Trang xót Lan Ngọc lắm, ngoài đấy là nền bê tông, quỳ sẽ rất đau chân. Đã vậy Lan Ngọc còn lái xe từ trưa giờ, chưa được nghỉ ngơi gì hết.

Đang muốn can người kia lại thì cô đã ra đến sân, quỳ xuống đó. Ông trời như đang thương cô, ánh nắng dường như cũng dịu lại rất nhiều so với lúc trưa, nhưng vẫn nóng lắm. Nàng chỉ có thể nghe lời dì mà im lặng ở trong nhà, không ngừng liếc mắt qua cửa sổ mà xem người kia ra sao rồi.

Nhưng cô không sao, bây giờ cũng chỉ nghĩ dì muốn thì cô sẽ làm, miễn sao Lan Ngọc vẫn có thể ở bên cạnh Thùy Trang là được rồi. Chân có đau cũng không còn quan trọng, người mệt thì cũng không sao. Thùy Trang thấy cô ngoan cố quỳ miết ở đó thì có chút lung lay, biết vậy đừng nhờ rồi!

--- END CHAP ---

P/s:
1 người bị phạt, 2 người xót =))))

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ