84 - Bao Nuôi Gái Trẻ?

136 20 5
                                    

Thuỳ Trang ở trong nhà nhìn cô mà xót hết ruột gan, không ngừng năn nỉ dì Tú tha cho ai kia. Giận thì giận, mà thương thì thương, không thể cứ để cô quỳ ở đó mãi được, trời cũng đã tối rồi! Lan Ngọc thật sự đã quỳ ở đó không nhúc nhích từ 4 giờ chiếu cho đến tận 8 giờ tối, chân đau cũng không quan tâm, cô cứ im lặng ở đó.

Dì Tú nhìn cô như vậy thì cũng không thể tin vào mắt mình, dì không nghĩ Lan Ngọc có thể kiên nhẫn như vậy. Nếu Nguyễn Thanh Tú đoán không lầm, chân Lan Ngọc bây giờ có thể đã bị thương rồi. Thôi thì cứ kêu cháu nó vào nhà trước, dù gì thì cũng đã muộn rồi.

- Con ra gọi Lan Ngọc vào nhà đi Trang, chiều giờ nó chưa ăn gì.

- Dạ!
---

Cô đang ở ngoài sân, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Tự Lan Ngọc cũng có thể cảm nhận được chân mình ươn ướt, không phải là do sương đêm xuống, không phải do mồ hôi, mà là máu. Cô đau chứ, nhưng đau một chút mà vẫn được ở bên cạnh Thuỳ Trang thì cũng đáng.

Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa trước mặt cô bật mở. Lan Ngọc có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng. Thuỳ Trang đây rồi, cô nhớ nàng ấy quá, cả buổi chiều đã không được thấy người kia rồi!

- Lan Ngọc vào nhà, dì Tú gọi vào.

- À, ừ, Ngọc vào ngay đây.

Cô chống tay xuống đất để có thể đứng lên, nhưng bản thân đã quỳ rất lâu, chưa kịp đứng thẳng người thì đã loạng choạng ngã về phía trước. Cũng may là Thuỳ Trang đứng đó, chạy vội đến đỡ lấy cô, không thì chắc mặt mũi cũng không còn nguyên vẹn mất.

- Đau lắm không? - Nàng ân cần dìu lấy người kia, miệng không ngừng hỏi thăm.

- Không sao mà, do Ngọc làm Trang buồn. Như vậy đáng mà! - Lan Ngọc được nàng đỡ thì cũng không phản kháng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc kia như muốn lấy thêm dũng khí để lần nữa đối mặt với dì Tú.

- Trang đỡ Ngọc vào, đi từ từ thôi.
---

- Dạ dì gọi con.

Nhìn con người được cháu mình đỡ vào nhà kia, dì Tú cũng xót chứ! Dì coi Lan Ngọc như con như cháu trong nhà, dì cũng thương cô như thương nàng thôi. Nhưng đi không thể để Lan Ngọc ức hiếp cháu cưng của dì được, phải phạt cho nhớ!

- Ừ, chừa chưa?

- Dạ con biết lỗi rồi ạ, chỉ mong là dì cho con ở cạnh Trang thôi ạ.

- Trang đỡ nó vào tắm rửa ăn cơm đi con, lấy thuốc bôi vào cho nó. Lần cuối nha Ngọc, dì không có đùa đâu đấy.

- Dạ con cảm ơn dì ạ! Con sẽ không dám để Trang buồn nữa đâu, con sợ lắm rồi.
---

Hôm nay là ngày cô và nàng cùng nhau đi đặt nhà hàng. Thuỳ Trang khá ưng kiểu tổ chức lễ cưới gần biển, Lan Ngọc lại thích tổ chức trong nhà. Nàng đang tính thuận theo ý cô, Thuỳ Trang muốn một lần chiều theo ý người kia. Nhưng cô lại không để cho nàng làm vậy, cô đã thẳng tay đặt luôn cả hai, Lan Ngọc này không thiếu tiền!

- Lại hoang phí? - Thuỳ Trang không hài lòng nhìn cô, Lan Ngọc đúng thật là làm ra rất nhiều tiền nhưng cũng không thể phí phạm như vậy.

- Không phí không phí, cho Trang thì không bao giờ phí. Ngọc có ý này, bé có muốn nghe không?

- Ngọc nói đi, để Trang coi mấy người nói chuyện có hợp lý không.

- Ngọc muốn tổ chức ở Mỹ nữa.. ở chỗ mà Ngọc lớn lên ấy. Được không ạ? - Cô e dè nhìn nàng, cô biết là chi phí sẽ không ít, chưa kể đến chi phí bỏ ra để đưa đón khách qua lại giữa hai nơi nữa.

- Cũng được, nhưng có điều kiện. - Nàng không nhanh không chậm, muốn trao đổi với cô.

- Sao ạ?

- Ừ, Trang muốn Ngọc không tiêu xài phung phí nữa. Trang biết là Ngọc làm ra tiền, nhưng mà vẫn là không nên!

- Ơ, Ngọc có tiêu gì phí đâu?

Thuỳ Trang không trả lời, đưa tay chỉ vào chiếc lắc tay sáng choang trên tay. Mới ngày hôm qua Lan Ngọc đã đưa thứ này cho nàng sau khi ăn cơm xong. Cô còn bảo gì mà nhìn hợp với Trang nên mua làm nàng có chút không hài lòng.

Thích thì thích thật, nhưng vẫn phí quá!

- Cho Trang mà! Khi nào Ngọc cầm tiền đi cho con khác thì mới tính là phí chứ!?

Á à, còn tính cầm tiền đi bao gái! Nàng một tay nhéo tai của người kia kéo ra xe. Mặt cũng hầm hầm, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.

- Còn tính cầm tiền đi bao nuôi gái trẻ bên ngoài? Có phải Ngọc chán tôi rồi không hả?

- Ngọc ví dụ thôi mà huhu, tiền Ngọc làm ra vào thẻ của Trang hết mà! Thả ra đi Trang ơi, Ngọc đau mà huhu..

Cô mà biết trước chuyện này thì đã không đụng đến công chúa nhỏ của cô rồi. Thật sự là rất đau nha!

- Cho chừa đi, không có ví dụ kiểu đó nghe không hả?

- Dạ, Ngọc nhớ rồi mà! Trang ơi Ngọc đau huhu..

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ