81 - Mình Chia Tay Đi

152 21 5
                                    

Thấm thoát cũng đã hơn 3 năm, cả Lan Ngọc và Thùy Trang đều đã được trải qua cuộc sống bình yên bên cạnh người mình yêu. Nhưng dạo này nàng phát hiện ra Lan Ngọc có chút lạ. Cô thường xuyên đi sớm về khuya, có hôm còn say khướt nữa cơ! Nàng dù rất tin cô, dù bản thân nàng không hề muốn suy nghĩ nhiều, nhưng Lan Ngọc biểu hiện rõ như vậy, ai mà không nghi ngờ?

Hôm nay là kỉ niệm 1200 ngày cả hai quen nhau, Thùy Trang đã hí hửng chuẩn bị cho cô một bàn tiệc thịnh soạn từ trưa. Nàng còn tự tay mình làm một chiếc bánh kem, nấu những món mà Lan Ngọc thích. Nàng đang tính gọi cho cô để hỏi khi nào Lan Ngọc về đến nơi thì nhận được điện thoại của cô, môi cũng bất giác treo lên nụ cười nhẹ. Nhanh tay bắt máy, nàng hỏi người ở bên kia đầu dây.

- Ngọc chuẩn bị về đến chưa?

- Ngọc gọi báo nay Ngọc ở lại công ty tăng ca, chắc là sẽ về muộn. Trang ở nhà ăn cơm trước đi nha, đừng đợi Ngọc.

- Lại về muộn hả? - Thùy Trang có chút hụt hẫng, cô hình như là không nhớ hôm nay là ngày gì thì phải.

- Ừ Ngọc có việc, phải ở lại xử lý nốt. Tầm cỡ 9 giờ gì đó Ngọc về. - Cô không nóng không lạnh trả lời, báo cáo lại với nàng lịch trình của mình.

- Vậy Trang đợi Ngọc về ăn chung, nay Trang nấu nhiều đồ ăn ngon lắm! - Nàng cũng không muốn trách cô, chắc là do dạo này công việc nhiều nên Lan Ngọc mới như vậy thôi.

- Thế đợi xí, lát xong Ngọc về.

"Ngọc ơi!"

Thùy Trang nghe đầu bên kia có giọng cô gái nào đó gọi Lan Ngọc, đang tính hỏi thì cô đã nhanh tay tắt máy. Nàng lại cười trừ mà tự an ủi bản thân, chắc là đối tác thôi nhỉ? Nàng không muốn nghĩ nhiều, mỗi lần như vậy đều sẽ lại khóc, Lan Ngọc không thích nàng khóc chút nào. Thùy Trang đành dọn dẹp bàn ăn thịnh soạn kia, cất chiếc bánh kem vào tủ lạnh rồi ngồi ngoài phòng khách đợi cô.
---

Cô bên này thật sự bận việc, rất bận là đằng khác. Lan Ngọc phát hiện bản thân dạo này rất mệt mỏi, năng lượng cũng gần như đã cạn kiệt. Cô cố gắng như vậy đương nhiên là có lý do của mình, nhưng cố quá thì quá cố thôi. Lan Ngọc cũng tự mình cảm nhận được bản thân đang rất mệt mỏi, cũng chính vì vậy mà rất dễ bực mình trong người.

Lan Ngọc còn nhớ có lần cô xử lý công việc về trễ, nàng lúc đó vẫn ngồi đợi cô như mọi hôm. Vừa về đến nhà cô đã phải nghe Thùy Trang càm ràm về việc cô đi sớm về muộn chỉ vì lấy lý do công việc, đủ thứ chuyện để cho nàng nói.

Nhưng mà Trang ơi, Ngọc cố như vậy là vì Trang cơ mà?

Cả hai người lần đó đã cãi nhau rất to, to đến nỗi Lan Ngọc tự mình dọn đồ lên công ty ngủ cả tuần mà không về nhà. Mọi khi cô đều sẽ xuống nước dỗ dành người kia, nhưng cô mệt rồi, cả tuần nay cô đã phải làm việc gấp ba gấp bốn lần bình thường, giờ về không được nghỉ ngơi còn phải nghe người kia lải nhải bên tai thì làm sao mà chịu nổi. Lan Ngọc thà ở trên công ty ngủ nghỉ còn hơn, dù có chút đau người nhưng vẫn tốt hơn là bị áp đặt cái suy nghĩ vớ vẩn kia của nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lan Ngọc cuối cùng mặc dù chưa xong việc nhưng cũng dọn đồ, chuẩn bị về nhà. Mọi hôm về nhà thì Lan Ngọc sẽ không mang theo laptop hay bất cứ thứ gì về, cơ bản vì nhà là để nghỉ ngơi, cô không muốn mang đống công việc này về, sẽ làm người kia không vui.

Đây cũng chính là lý do mà Lan Ngọc cô phải liên tục ở lại công ty để tăng ca, nhất quyết không chịu về nhà làm việc. Nhưng cô nào biết, chính vì điều này mà lại khiến khoảng cách của cả hai ngày càng xa, Thùy Trang cũng vì vậy mà ngày càng nhạy cảm hơn trước.

Kiểm tra lại một lần trước khi về, cô cuối cùng lại quay lại ngăn tủ, lấy ra thứ gì đó. Lan Ngọc tắt điện, về nhà thôi. Trên đường đi cô không thể nào ngừng thở dài, hôm nay đúng thật là một ngày dài đối với cô.
---

Thùy Trang đang ở trong nhà đợi cô về, nhìn chiếc đồng hồ gần đó, mới chỉ mới là 8 giờ tối. Lan Ngọc nói với nàng sẽ về lúc 9 giờ, vậy là vẫn còn gần một giờ đồng hồ nữa. Nàng không khỏi cảm thán, thời gian sao lại có thể trôi chậm như vậy chứ!?

Bỗng, nàng nghe tiếng mở cửa, là Lan Ngọc sao?

- Ngọc về rồi hả? - Nàng chạy từ trong nhà ra ôm lấy cô.

- Ừ, Ngọc mới về.

- Mệt không đó, tắm đi rồi hai đứa mình ăn cơm. - Thùy Trang giúp cô cởi áo, đẩy người kia vào phòng tắm.

- Vậy Ngọc đi tắm nha?

- Trang lấy đồ rồi, Ngọc tắm đi. Trang đi hâm lại đồ ăn.

- Mà thôi, lại đây đi, Ngọc có chuyện muốn nói. - Lan Ngọc nói rồi nắm tay nàng đi về phía sofa mà ngồi xuống.

- Sao á Ngọc?

- Tụi mình ... dừng lại đi.

- H- hả? Trang làm gì sai hả? Có gì thì Ngọc nói Trang nghe-

- Ngọc nói, mình chia tay đi. Hai đứa mình dừng cái mối quan hệ người yêu này lại đi.

Cô không để nàng nói hết câu đã nhắc lại một lần nữa, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc. Thùy Trang nghe cô nhắc lại điều này đến lần thứ hai thì ngây người. Lan Ngọc của nàng là bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn dừng lại?

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ