Chương 1

752 34 5
                                    

Loạn luân là sai, truyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không nên bắt chước, học theo những hành động tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.

Không đồng ý reup, chuyển ver.

Đừng hỏi tui bản convert, chờ bản dịch của tui là một hành động ủng hộ thiết thực nhất.

Đừng gây gỗ trong nhà tui, có việc gì xin hãy giải quyết riêng với nhau, nếu có tình trạng cãi nhau diễn ra tui sẽ xóa comment mà không báo trước.

Trên poster truyện đều có gắn tag 18+ đầy đủ, lưu ý kỹ trước khi quyết định đọc truyện.

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Câu chuyện của tôi và Yến Dương bắt đầu một cách cũ rích.

Đến năm 13 tuổi tôi mới được "lãnh" về nhà, hoặc có thể nói, là được "lãnh" về nhà em.

Em nhiệt tình nắm tay tôi với cách ăn mặc của một cậu chủ nhỏ, còn tôi lúc đó thì đang mặc một chiếc áo đồng phục cũ mà anh hàng xóm không mặc nữa. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, cảnh tượng kích thích thần kinh tôi nhất chính là cảnh tượng này.

Yến Dương là em trai tôi, từ khi em sinh ra tôi đã biết tới sự tồn tại của người này, nhưng đến khi tôi vào nhà em thì tôi mới lần đầu tiên được biết mặt mũi người em trai cùng cha khác mẹ này của tôi rốt cuộc trông ra sao.

Trên thực tế, khi tôi hai tuổi thì ba mẹ tôi ly hôn, tôi sống cùng với người mẹ tâm thần đến khi sáu tuổi mới biết được thì ra tôi có một người cha vẫn còn sống.

Có điều lúc đó ba tôi đã có gia đình mới rồi – vợ mới, một người vợ có đầu óc hoàn toàn bình thường, ngoài ra, còn có một đứa con trai nhỏ hơn tôi ba tuổi.

Ba tôi và chúng tôi không qua lại gì với nhau cả, cùng lắm chỉ là mỗi tháng gửi tiền đúng hạn coi như là sinh hoạt phí cho chúng tôi thôi.

Số tiền sinh hoạt mà tòa phán ra đó đối với cuộc sống hiện tại của chúng tôi hơi ít, thêm cả sau khi ly hôn mẹ tôi rơi luôn vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh, tôi sống tiếp được, học tiếp được tới trung học là nhờ có hàng xóm tốt bụng chăm sóc cho.

Mẹ tôi chưa bao giờ nấu cơm cho tôi đàng hoàng, coi như là tôi được ăn cơm nhà hàng xóm mà lớn lên đấy. Nhưng trong "cơm nhà hàng xóm" này không hề bao gồm có ba tôi trong đó.

Từ nhỏ tới lớn, cái ăn cái mặc cái xài của tôi đều là nhặt của người khác về cả, hàng xóm có một người anh lớn hơn tôi hai tuổi, đồ anh bỏ đi đều sẽ được chuyển đến nhà tôi.

Tôi chưa bao giờ được mặc quần áo mới, khi ăn tết trẻ con nhà người ta đều mặc quần áo mới đi chơi, đương nhiên tôi biết chơi là cái thứ hai thôi, khoe khoang mới là bản chất thật sự, mà tôi thì lại phải mặc đồ cũ của người khác trơ mắt ra nhìn mẹ tôi đập phá đồ đạc.

Ngày ngày cứ thế mà trôi đi đến mười ba năm, quen rồi thì thấy cũng không gì ghê gớm lắm.

Nhưng mẹ tôi chết rồi, tự nhảy lầu chết đấy, hôm đó tôi đi học về đến dưới lầu, ông cụ hàng xóm chạy đến che mắt tôi lại.

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ