Chương 43

75 7 0
                                    

Nếu như nói Yến Dương làm sai chuyện gì trong mối quan hệ này của chúng tôi thì có lẽ là ngay từ khi bắt đầu em đã bật đèn xanh dẫn dụ tôi, em đã ấn sai nút rồi nên thật ra những trở ngại và đau khổ sau này phải do tôi chịu trách nhiệm.

Bởi vì sự thật là sự tồn tại của tôi chính là một sai lầm lớn nhất trên đời này.

Nhưng tôi vẫn không tự nhận ra được.

Giao thừa năm ấy tôi theo sau Yến Dương về nhà, tất nhiên là em về thẳng nhà, còn tôi thì không, thậm chí tôi xuống máy bay xong còn không nói tiếng nào, tìm một khách sạn nào đó để ở rồi bắt đầu làm chuyện xấu xa kế tiếp.

Tôi chắc mẩm không cho mấy người trong nhà đó ăn được cái tết yên ổn đấy.

Giờ nhớ lại thì lúc đó tôi cũng có phần hận Yến Dương, tôi hận em đã coi tôi thành người ngoài, ba mẹ em có thể không coi tôi là người nhà, nhưng lần này thế mà em lại cũng bỏ rơi tôi.

Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, tôi giống như một con thú bị nhốt, ngày nào cũng nghĩ xem làm sao để xé rách thế giới này.

Mấy ngày trong nước ấy tôi có liên lạc với Yến Dương, tôi giữ bình tĩnh nhất hết sức có thể, thể hiện không khác gì với bình thường, tôi thử nghe xem mục đích em về nước của em là gì qua lời nói của em, đáng tiếc là Yến Dương đã trưởng thành rồi, em đã bắt đầu có bí mật với tôi rồi.

Vì để em bỏ xuống mọi cảnh giác với tôi, thậm chí tôi còn trêu ghẹo em trong lúc nói chuyện điện thoại, tôi nói tôi nhớ em, chúng ta lâu lắm rồi chưa làm.

Đúng là chúng tôi lâu rồi chưa làm thật, nếu là lúc trước thì mấy câu đơn giản như vậy đã có thể khơi dậy dục vọng trong lòng Yến dương rồi, em rất nhạy cảm, ham muốn rất cao, trước đây tôi toàn có thể dễ dàng làm em rên rỉ ra tiếng.

Nhưng lần này em lại trốn tránh, chúng tôi không nói được bao nhiêu thì đã cúp máy rồi.

Em càng như vậy thì tôi lại càng lo lắng cáu giận.

Con người đôi lúc sẽ rơi vào trong một vòng lẩn quẩn tối đen đáng sợ thật, sau khi bạn thoát ra quay đầu lại nhìn sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề, nhưng khi bản thân bạn đang ở trong đó sẽ không thể nhận ra được.

Cũng bởi vì như vậy toi mới làm ra chuyện mà ngay cả bản thân tôi cũng không cách nào tha thứ cho chính mình được.

Tôi tính đúng thời gian gửi hàng đi, sau đó vào lúc sáng chín giờ rưỡi ngày ba mươi tết tôi đi ra khỏi khách sạn.

Tôi đứng dưới lầu công ty ba em hút ba điếu thuốc, ba điếu thuốc này, giống như đang cúng tế vậy.

Cúng tế cho người đã chết và cho người "sắp chết".

Tôi im lặng ngồi đó đợi, gió lạnh đang thổi trong mùa đông hiu hắt, tôi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến.

Khi hút xong ba điếu thuốc, khi tôi nhìn người chuyển phát nhanh vào trong, điện thoại tôi nhận được tin nhắn báo đã gửi hàng đi rất nhanh.

Tôi mỉm cười hút thuốc tiếp, khi người chuyển phát nhanh đi ra tôi nói với anh ta: "Cảm ơn."

Anh ta sững người một lúc, nhìn tôi bằng vẻ mặt hoang mang.

Có thể đang nghĩ tôi là thằng điên gì đó, không sao cả, tôi vốn là vậy mà.

Sau khi người chuyển phát nhanh đi, tôi hút mạnh một hơi thuốc sau đó bóp nát đóm lửa như bẻ gãy cổ loài người vậy, sau đó tôi đi vào thang máy thật thong thả.

Khi lên lầu tâm trạng tôi rất vui vẻ, khi nghĩ tới vẻ mặt người đàn ông mở gói hàng ra nhìn thấy món đồ ở bên trong là sung sướng không tả nổi.

Tôi rất muốn biết cảm giác của ông ta khi biết tin mẹ tôi tự tử năm xưa và bây giờ khoảnh khắc nào đau khổ hơn?

Có điều đáp án của câu hỏi này quá rõ ràng rồi, ai quan tâm chuyện sống chết của một người điên đâu?

Tôi đi thang bộ lên lầu, đi tới lầu bốn một cách chậm rãi, khi đẩy cửa cầu thang ra, ông ấy ở trong văn phòng thứ hai bên tay trái.

Lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng Yến Dương thì thường xuyên đến.

Người trong đơn vị này đều biết ông có một thằng con trai là thiên tài âm nhạc, nhưng lại không biết rằng sau lưng Yến Dương còn có một "Yến Dương" như một chiếc bóng.

Nửa ngày đi làm cuối cùng trước tết, còn hai tiếng nữa thôi là được nghỉ rồi, tất cả mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc về nhà nghỉ tết.

Hành lang rất yên lặng, bước chân của tôi đang vang vọng ra, huýt sáo, trong tiếng huýt sáo như mang theo cả nụ cười.

Khoảnh khắc đó tôi giống như sát thủ bước vào trong bệnh viện chuẩn bị thảm sát máu me trong bộ phim Kill Bill: Volume 1, tiếng huýt sáo và tiếng bước chân mang theo tín hiệu chết chọc, tôi là kẻ tù đồ vượt ngục ra ngoài đi lấy mạng.

Tôi dừng chân trước cửa văn phòng của ông, cửa văn phòng ông đang mở, nhưng tôi chẳng đi thẳng vào trong, mà là gõ cửa một cách cực kỳ lịch sự.

"Buổi trưa tốt lành." Tôi đứng ở cửa nhìn ông cười nói. "Thích quà năm mới con tặng cho ba không?"

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ