Chương 8

155 11 1
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Nói gì thì nói, tôi vẫn không tin Yến Dương thật lòng tốt với tôi, mặc dù không biết vì sao em phải cố làm ra vẻ tốt với tôi, nhưng không tìm được lý do không có nghĩa là tôi có thể tin tưởng em.

Giống như em tưởng tôi toàn tâm toàn ý cưng chiều em, thương em vậy, trên thực tế thì chẳng qua là tôi thông qua em để đoạt được thứ mà tôi muốn mà thôi.

Tôi chưa bao giờ thật lòng với em cả.

Em lên cấp hai, còn tôi thì lên cấp ba.

Trường cấp hai và trường cấp ba thì xa hơn một chút, thậm chí còn phân khu ra, Yến Dương mặc đồng phục cấp hai nên không tiện vào trong trường tìm tôi nữa.

Không những thế, thời gian đi học của chúng tôi cũng khác nhau hoàn toàn, ngày nào tôi cũng phải đi sớm hơn em nửa tiếng, tám giờ tối mới tan học.

Ý của ba tôi thì sáng sớm có thể bảo Yến Dương dậy sớm cùng đi với tôi, buổi tối ba tôi đi đón em, còn tôi tự gọi xe hoặc đón xe buýt về.

Yến Dương chạy qua hỏi tôi:

"Anh à, em muốn học đi xe đạp, anh biết chạy xe đạp không?"

Chỉ vì một câu nói này của em, ba tôi liền mua hai chiếc xe đạp giống hệt nhau về cho chúng tôi.

Tuần cuối cùng trước khi khai giảng, tôi dạy Yến Dương chạy xe đạp trong khu dân cư.

Về mặt này thì em khá ngốc nghếch, khả năng giữ thăng bằng không tốt, tôi phải đỡ suốt thì em mới có thể chạy được mấy chục mét, một khi tôi thả tay ra là em liền la lên rồi ngừng lại.

Lần đầu tiên Yến Dương ngã là vì tôi, tôi bảo em yên tâm đạp về phía trước đi, tôi sẽ đỡ ghế sau giúp em giữ thăng bằng.

Tôi cứ tưởng vì tác dụng tâm lý nên em cứ chậm trễ học mãi không xong, ai biết được rằng em là không biết thật đâu, tôi vừa thả tay ra là bàn tay đang cầm tay lái của em bắt đầu run, từ run cho tới chao đảo, cuối cùng là tôi chưa kịp đuổi đến là em đã ngã rồi, người ngã xuống đất, còn xe đạp đè lên trên.

Có lẽ Yến Dương đã ngã khá đau, lúc đó em mặc quần ngắn tới đầu gối rộng rãi thoải mái, khi tôi đi qua mới thấy bắp chân em đã bị cứa rách, đang chảy máu.

Lúc đó tôi rất sợ, không phải sợ em đau, mà là sợ ba tôi hoặc mẹ em trách tôi.

Em nhăn mày nhìn chân của mình, đau đến mức đỏ mặt lên, mồ hôi chảy xuống theo tóc mái.

Tôi dựng xe đạp lên giúp em, khóa xe lại một bên, dẫn em đi tới phòng khám ở cổng khu dân cư.

Tôi cõng em đi, em nói em đau quá không đi được.

Còn tôi thấy Yến Dương đang giở trò thì có, bị thương có một chút đã không muốn đi nữa rồi.

Nhưng vì để em không nói xấu tôi trước mặt người lớn, tôi chỉ có thể làm một người anh đang xót ruột mà cõng em đi ra phòng khám ngoài khu dân cư thôi.

Yến Dương vẫn rất gầy, năm đó em 13 tuổi, bằng tuổi với lúc tôi đến căn nhà này, nhưng lùn hơn so với tôi lúc đó, còn cực kỳ nhẹ.

[FULL] Chạy trong đêm - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ